Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới được cho phép bước vào điện vua, nam nhân không sợ chết, hai tay nắm cổ áo hắn lên hỏi:
- Rúc cuộc ngươi đã làm gì Thẩm Nguy
- To gan, lệnh chủ, người không muốn sống sao?
- Được rồi. Hắn cười, vẻ mặt không có gì tức giận, phất tay - Lui xuống cả đi, lệnh chủ sẽ không làm gì ta đâu
- Nhưng....
- Ta không muốn nhắc lại đâu
- Vâng bệ hạ
- Ngươi vừa hỏi gì ta đấy nhỉ?
- Ngươi rúc cuộc đã làm gì khiến Thẩm Nguy không nói được
- Làm gì à? Trước tiên ngươi bỏ tay ta đã. Hắn cười gỡ tay nam nhân ra, phủi phủi lại lông bào - Ta đã cưỡng hiếp huynh ấy, sau đó huynh ấy liền mắc tâm bệnh và không nói được.
- Khốn nạn
Nam nhân lao tới đánh y, hai người hỗn chiến. Kết cục, nam nhân bại. Nam nhân không phải đối thủ của y, vậy thì làm sao có thể là đối thủ của hắn.
Hắn đứng nhìn y, cười khẩy mỉa mai.
- Côn Luân lệnh chủ thì ta chỉ có vậy, ta đợi xem ngươi làm thế nào để cứu ca ca khỏi tay ta.
Nam nhân đứng dậy lau máu nơi khoé môi, nhổ ra bãi máu trong miệng, nói:
- Huỷ hoại chính là cách ngươi yêu y? Ngươi thật sự yêu y sao? Đó là cách yêu của người sao?
- Ta yêu ca ca... Giọng nói của hắn liền nhỏ lại, ẩn chứa sự mất mát - Nhưng ca ca trong lòng chỉ có ngươi.
- Chứng tỏ ngươi và y ngoài tình huynh đệ ra thì chẳng còn gì, ta mới là chân ái của hắn.
- Chân ái haha, ta rất muốn giết ngươi hàng ngàn, hàng vạn lần. Thế nhưng bây giờ, chưa phải lúc. Ngươi cứ chờ đi
Hắn cất tiếng cười biến thái rồi phất tay áo; khoác tay sau lưng rời đi.
Nam nhân nhìn theo phía hắn dò xét, hắn, đích thị yêu huynh trưởng mình đến điên cuồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro