Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tỉnh dậy, y thấy mình ở điện Tư Dương ( nơi ở của hắn ) y ngồi dậu xoa xoa thái dương, đầu đau vô cùng. Không hay không biết, bên cạnh hắn vẫn luôn ngồi đó

- Ca ca, dậy rồi sao? Người đâu, mang bát canh gừng vào đây

Hắn kéo gối sát thành giường, để y tựa vào. Y cầm tay hắn lên, dùng tay viết:

- /Ta sao lại ở đây?/

- Ca ca, huynh quên rồi sao? Hôm qua huynh cứ đi lang thang, xém chút nữa té xuống hồ nên ta đưa huynh đến đây?

- / Ta có thế sao? /

- Phải, sau đó huynh ngủ gục lên vai ta

Hắn cười, lần đầu y thấy nụ cười tinh nghịch như trẻ con của hắn.

- / Ngươi ngồi đây suốt từ hôm qua sao?/

- Phải

Y gật gật đầu, tỏ ý đã rõ. Canh gừng được đem tới, y ngửa đầu uống cạn rồi đặt lên khay mà một nô tì đang cầm.

- / Nếu không có gì, ta về phủ đây/

- Ca, đừng đi. Ở lại đây thêm một chút đi, hôm qua, ta không được ngủ

Hắn không ngủ liên quan gì đến y, y cũng đâu có ép. Nhưng y chưa nói gì hắn đã lấy gối, nằm bên cạnh ôm chặt lấy eo y.

-......

- Thật tiếc, nếu như ca ca còn có thể nói, ta thật hy vọng huynh sẽ hát lại câu hát ru ngày xưa của mẫu hậu

Giọng nói của hắn nhỏ dần, hồi lâu, hắn liền chìm vào giấc ngủ. Y thử gỡ tay hắn ra nhưng không được, vòng tay hắn ôm eo y rất chặt, giống như là sợ y rời đi. Y cũng không biết hắn là đang ngủ thật hay giả vờ.

-......

"Thôi vậy, ở lại một chút cũng không sao."

Y thở dài đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên vai đều từng nhịp, y hát lại bài hát ru ngày xưa của mẫu hậu bằng cách ứ ư, tạo thành giai điệu. Không để ý rằng người đang ngủ kế bên mình đấy, khóe môi cong lên thỏa mãn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro