Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ thế ngủ thẳng cho đến chiều, lão thái giám phải nói nhỏ vào tai y để y kêu hắn dậy, bởi vì nếu như hắn đang ngủ, ngoài trừ y. Ai kêu hắn dậy, hắn đều đánh người đó. Y lay lay hắn, y lấy chăn che đầu lầm bầm:
- Cút ngay, trẫm sẽ đánh ngươi đấy. Y lại lần nữa lay, hắn bực mình ngồi bật dậy định đánh người to gan đó thì lập tức dừng lại. Hắn quên mất y còn đang ở đây. Hắn tựa đầu lên vai y cười - Đệ không biết là huynh.
- / Nếu không phải ta ngươi sẽ đánh sao? Như thế không tốt /
- Thói quen rồi
- / Ngươi hiện tại là quân chủ cường quốc, hiện tại phải sửa tật xấu này đi/
- Được được. Hắn gật gù - Chỉ cần ca ca nói, ta đều nghe.
Y nhìn hắn lúc lâu, tự hỏi. Đây thật sự là hắn sao? Là người đệ đệ đã cưỡng hiếp y? Hắn, là đang thay đổi sao?
-.......
- Ca ca, sao thế?
Y lắc đầu:
- / Không có gì, hiện tại đến giờ thượng triều rồi /
- Ta không muốn đi
- / Vì sao? Sao có thể nói không đi là không đi?/
- Ngày nào cũng nghe mấy lão già kia nói, chán chết ta. Vậy mà trước kia huynh chịu được, thật hay.
- / Thật ra trước kia ta cũng không thích thượng triều, nhưng đã làm hoàng đế, có những chuyện ngươi không thích cũng phải làm. Nhanh thay long bào đi, đừng để họ chờ lâu/
- Vậy huynh mặc long bào cho ta nhé
Y thở dài, chẳng biết làm gì hơn liền thuận theo ý hắn. Ông lấy long bào trên giá treo đưa cho y, y mặc cho hắn xong liền ngồi xuống cài ngọc bội. Hắn liền đỡ mình dậy, tự mình cài:
-.......
- Việc này huynh không cần làm. Hắn nhìn y cười - Được rồi, ta đi đây.
Y gật đầu, hắn hôn nhẹ lên trán y rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro