Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại khoảnh khắc hắn thả tay ra, y liền ho sặc sụa, cố gắng hít lấy không khí vào lồng ngực. Khoảnh khắc vừa rồi, y có cảm tưởng như hắn thật sự muốn giết y. Hoặc có thể hắn đã từng có ý định đó...

- Ca ca, tại sao huynh lại không yêu ta. Ta không tốt ở chỗ nào? Ta thua Côn Luân ở điểm nào? Tại sao lại bỏ mặc ta? Tại sao không quan tâm đến ta?

- Ta thật ra không phải không muốn quan tâm ngươi. Y nhìn hắn thở dài sầu não, mọi việc tới cớ sự này một phần cũng là do y, cuối cùng y cũng đã hiểu vì sao hắn có lúc lại điên cuồng, có lúc lại yếu đuối như thế - Chỉ là chúng ta không thể nào yêu được

- Tại sao? Là vì chúng ta có cùng dòng máu sao? Là vì ta là đệ đệ của ca ca sao? Ca ca, mau nói đi. Hắn ôm hai vai y lắc, nước mắt lưng tròng. Bởi vì hắn lắc mạnh, vết thương bị hắn làm rách vừa mới khô lại lần nữa rách toạc. Nhìn thấy máu, hắn lại như đứa trẻ làm sai, hoảng hốt muốn chuộc lối, đưa hai tay bịt lên miệng vết thương của y: Ca ca, xin lỗi, ta không cố ý, ta không cố ý. Ngự y, ngự y đâu!!!!!!

- Nam nhân đổ máu một chút cũng đã sao, không chết được

- Ca ca, xin lỗi, ta xin lỗi

Hắn bỗng òa khóc, đôi mắt hắn nổi gân đỏ, hắn ôm lấy y, từng giọt nước mắt rơi lã chã thấm ướt một mảng y phục của y. hẩm Nguy lúc này bỗng nhiên cảm thấy hắn đáng thương hơn là đáng trách. Hắn quả thực tội nghiệp. Y chỉ muốn dang tay ra ôm lấy hắn, bù đắp và che chở cho hắn. Thế nhưng, vết thương rách toạc thật sự rất đau, y chỉ có thể nói:

- Xin lỗi

- Bệ hạ, vi thần đến rồi

Nghe lời thái y nói, hắn liền bình tĩnh lau đi nước mắt kéo ông lại gần y

- Mau, mau!!! Bằng bất cứ giá nào cũng không được khiến ca ca đau

- Vậy bệ....ơ

Ông phân vân không biết nên gọi thế nào thì hắn đã hét lên

- Nhiếp chính vương, ca ca chính là nhiếp chính vương. Mau nhanh lên!!!

- Vâng, vâng, vương gia, để lão phu dùng thuốc tê

- Không cần. Y tựa đầu vào thành giường, mệt mỏi nói - Trực tiếp khâu được rồi

- Ca ca

- Không sao, bệ hạ, người có thể ra ngoài được rồi, ở đây không sạch sẽ

- Không, ta sẽ ở đây. Hắn ngồi trên ghế đối diện giường, nhất quyết không đi - Ta sẽ ở đây, không đi đâu cả.

"Ca ca ở đâu, ta sẽ ở đó. Chúng ta cùng chung nhịp đập, cùng chung dòng máu, cùng chung bào thai. Được gắn kết chặt chẽ với nhau, chúng ta, sẽ không xa nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro