Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương gia, lão phu bắt đầu nhé
- Được
Hắn ngồi sau bức màn mỏng ngăn cách hắn và y, nghe thấy tiếng y nhẫn nhịn chính đau. Bàn tay hắn run run, trà trong chén đã đổ ra ngoài một nửa. Hắn cũng từng bị kiếm chém lên người nhưng có lẽ không thống khổ bằng việc kim khâu đâm từng nhát từng nhát lên da thịt mà không có thuốc tê.
" Ca ca, vì sao lại phải hành bản thân đến thế này?"
- Đã xong chưa?
Kiềm chế không được, hắn liền gào lên hỏi, cùng lúc đó, thái y cũng vén màn đi ra
- Bệ hạ, đã khâu xong rồi
- Ngươi có thể lui được rồi!
- Vi thần cáo lui
Cánh cửa sau đó liền đóng lại, hắn vén màn lên ngồi bên giường, nhìn y đang nhắm mắt yên tĩnh, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.
" Đã ngất rồi sao?"
- Ca ca. Hắn lay nhẹ y, y liền mở mắt ra, hắn dùng tay áo long bào lau mồ hôi trên trán y - Có đau không?
Y mệt mỏi không nói được gì, ban đầu là gật nhưng sau đó lại lắc đầu.
-.....
- Xin lỗi, là ta không kiềm được, lại làm ca ca bị thương
- Không sao, đừng lo. Y cười, thều thào nói, giọng nói không có chút trách cứ, y nhìn hắn một lúc, sau đó cất giọng giải thích - Có biết vì sao ta xa lánh đệ không?
- Vì sao?
- Phải, bởi vì đệ sẽ bị thiên hạ dị nghị. Hơn nữa, mẫu hậu cũng sẽ đau lòng. Ta vốn dĩ chỉ là muốn đệ tuyệt vọng mà quên đi ta
Thế nhưng cái y không thể ngờ chính là hắn đã yêu y đến đạo lý hắn cũng chẳng màng, hơn nữa còn thay đổi cả một con người như thế.
- Ca ca, ta không sợ. Hắn nằm lên giường, gối đầu lên chân y, vòng tay ôm lấy eo y - Luân thường đạo lý ta không quan tâm, ta chỉ muốn yêu huynh, chỉ muốn như bao người mà dành trọn cả trái tim yêu một người.
- Dạ Tôn, ngươi không hiểu....
- Ta không cần hiểu gì, cũng chẳng muốn hiểu. Điều ta cần chỉ là huynh, ca ca. Chỉ cần huynh đồng ý mãi mãi bên cạnh ta, ta liền có thể tha cho Triệu Vân Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro