Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn Luân, Y buộc phải rời xa nam nhân sao? Y vất vả lắm mới có thể tìm ra nam nhân cơ mà...Thế nhưng y giờ đây không như trước, sức mạnh của y bị phong bế hoàn toàn, làm sao có thể đấu lại hắn mà bảo vệ nam nhân. Bất quá lúc này, y lại nhớ đến câu nói của nam nhân:

" Bất luận ngươi quyết định như thế nào, cũng đừng hối hận, Thẩm Nguy"

Thế nên vì nam nhân, y dù có hy sinh bất cứ gì cũng không hối hận.

- Lựa chọn của ca ca là gì?

- Ta...Đồng ý ở lại bên cạnh đệ.

Lời nói ra, y đã dùng biết bao nhiêu dũng khí. Đôi mắt y hiện rõ cả sự u buồn, hắn biết. Nhưng chỉ có cách này mới có thể trói buộc y bên hắn, hắn làm gì còn cách nào khác.

- Tốt, tốt lắm, ta hy vọng câu nói này đã lâu rồi, ca ca. Hắn nắm tay y thật chặt, sau đó đớ y nằm xuống giường - Nào, nằm xuống đi

- Đệ muốn làm gì?

- Đừng lo, ta sẽ không làm gì cả. Đã lâu rồi, ta chưa có được một giấc ngủ ngon. Ta chỉ muốn ôm ca ca ngủ một chút thôi. Được không?

- Được

Y không nỡ từ chối hắn, chỉ đến im cho hắn ôm. một tay hắn nắm tay y, đan xem vào nhau. Sau đó mãn nguyện mà chìm vào giấc ngủ. Lúc hắn tỉnh dậy, y đã mệt mỏi mà thiếp đi. Hắn cười, đưa tay phát họa dung nhan y trên không. Đây chính là người hắn yêu nhất, là người hắn dù mất tất cả cũng không thể mất đi y

- Ca ca, ngủ ngon nhé

Hắn nâng nhẹ tay y lên, thật cẩn thận để y không tỉnh dậy rồi hôn lên mu bàn tay y. Lúc nãy, chính là giấc ngủ bình yên nhất với hắn. Chẳng còn những đêm giật mình tỉnh dậy mà không có y, giờ đây người từng đối với hắn rất xa xôi đã ở bên cạnh. Hắn còn mong muốn gì hơn nữa, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro