Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệnh chủ, theo mật thám báo tin, ngài ấy đang bị đệ đệ song sinh của mình bắt nhốt trong hoàng cung
- Vậy là lời thiên hạ đồn đại là đúng, tân đế yêu chính huynh trưởng của mình
- Lệnh chủ, người có ý định gì không?
- Cứu Thẩm Nguy. Nam nhân tựa đầu vào ghế thủ lĩnh suy nghĩ - Có điều đối thủ này, ta vẫn phải thăm dò trước đã. Ngươi mau bí mật đến hoàng cung, tìm ra cách có thể gặp được Thẩm Nguy. Tìm hiểu rõ tình hình rồi triển khai kế hoạch cứu y.
- Vâng, lệnh chủ
Đợi khi người đó rời đi, nam nhân liền thở dài sầu não:
- Thẩm Nguy à Thẩm Nguy, cuối cùng ta cũng biết lí do ngài vắng mặt trong ngày sinh thần của ta năm nay. Cố chịu đựng, ta sẽ cứu ngài nhanh thôi.
...... 
Sau khi y chấp nhận lời đề nghị ở bên hắn, y bỗng chốc từ phế đế trở thành nhiếp chính vương. Được tự do đi lại trong phạm vi nhiếp chính vương phủ nhưng vẫn không được ra ngoài, nếu như không phải y đã mang bệnh, bị trọng thương  và phải bảo vệ nam nhân, bức tường nhiếp chính vương phủ nào có thể giam giữ y.
Y nằm trên ghế dài trong vương phủ ở vườn hoa anh đào, đôi mắt hiện rõ sự nhớ nhung ngước nhìn lên bầu trời xanh cao thẳm, nói thầm trong lòng:
" Côn Luân, ngươi vẫn ổn chứ? Có phải vẫn sẽ tuỳ hứng như trước kia không?"
Y rất muốn biết bây giờ nam nhân như thế này, nhưng giờ đây y như chim bị nhốt trong lòng, chẳng thể biết bay đi nhìn rõ xung quanh được nữa.
- Bệ hạ
Nghe thấy tiếng nói nhỏ, y nhìn về phía mái cung thì thấy một người quấn khăn che mặt nhìn y
- Ngươi là?
- Tôi là Đại Khánh
Cậu phi thân xuống trước mặt y, cởi khăn che mặt ra. Y nhìn xung quanh không có ai, mới kéo y vào phòng, đóng cửa lại:
- Sao ngươi lại đến đây?
- Lệnh chủ kêu tôi đến đây thăm dò để cứu ngài
- Ta không cần các ngươi cứu, để hắn phát hiện ra ta không thể nào bảo vệ cho y được. Hốc mắt y đỏ lên, giận dữ nói - Lẽ nào Côn Luân không biết hai chữ nguy hiểm viết như thế nào sao?
Y có thể vì nam nhân mà làm tất cả, nhưng hắn không muốn nam nhân vì mình mà gặp liên luỵ. Mất đi nam nhân, y chắc chắn sẽ không sống nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro