Chap 11: Mẹ ơi, con yêu mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy về phòng liền vọt vào nhà wc ngay, soi gương,hai tay đưa lên sờ mặt ,trong lòng luôn tự nhủ
"Tiểu Ly, tim mày đập vì anh ta?? Chắc chắn không đâu, không đâu "

Vì từ nhỏ đến giờ cô chưa bị như thế lần nào, nay lại vì anh mà đập, thật khó hiểu.

Bước ra cô liền vọt ngay lên giường, ngồi suy nghĩ mãi thì chợt nhận ra, cô đến giờ chưa gọi cho mẹ cuộc nào, chắc chắn là lo lắng lắm.

Tiểu Ly nhanh tay cầm ngay chiếc điện thoại, vội vàng bấm số mẹ. Tiếng chuông vang dài vô tận,vì mẹ ở quê nên cô khó khăn lắm mới có thời gian về thăm.

Chờ trong sự nhớ thương, cuối cùng bà cũng bắt máy, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng từ trước đến giờ cô muốn nghe nhất:
-Alo??
-M.. Mẹ ơi!!
Cô nghe giọng mẹ mà không kìm nổi nước mắt, ở trên đây Tiểu Ly rất cô đơn, dù có những người bạn bên cạnh, nhưng không thể nào ấm áp bằng mẹ, kể cả là anh ta.

-Ly hả con?? Con thế nào rồi??
Mẹ nói với giọng đầy lo lắng,cô nghe mà thấy nặng lòng.

-Con khỏe! Mẹ sao rồi??
Thật sự cô không khỏe chút nào, suốt ngày chịu đựng sự mệt mỏi một mình, chẳng san sẻ cho ai. Nhưng cô không thể nói ra với mẹ được, cô không muốn mẹ lo tí nào cả.

-Mẹ khỏe, có thời gian về chơi nha con, học quá coi chừng mệt.
Nghe mẹ nói thế cảm xúc không biết lúc nào trào ra hết. Nhưng cũng chỉ dùng tay bịt miệng lại, không để mẹ phải nghe, nếu không bà sẽ lo lắng.

Dù cô đang khóc nhưng vẫn phải cố trả lời cho mẹ yên tâm
-Dạ mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con yêu mẹ!!
-Trời, con nhỏ này, sến súa.
-Hahaha!!
Trong lòng cô cảm thấy yên tâm phần nào, cô cứ thế mà khóc trong sự thỏa mãn, cô mãi mãi sẽ nhớ lời nói đó khắc cốt ghi tâm.

Cuộc trò chuyện kết thúc, làm cho tinh thần cô vui lên, vì giọng nói của mẹ như tiếp sức mạnh cho cô, là nguồn động lực lớn nhất của cô. Cô phải cố lên để có một ngày được gặp mẹ. Cô luôn tự nhủ
"Mày sẽ làm được, Tiểu Ly"

Đến tối, là lúc thời gian làm thêm, vì cô khóc suốt buổi nên mắt đỏ hoe. Nhưng vẫn phải cố lết đi mà làm việc để kiếm tiền.

Hầu như ngày nào Trịnh Thần cũng ám cô, cứ mỗi lần cô làm thêm là sẽ gặp anh ta ngay. Không hiểu vì sao anh ta cứ đến đây mãi, và vẫn luôn là căn phòng một chín lẻ năm đó. Căn phòng tràn đầy tiếng rên dâm dục.

Đến một ngày, cô vẫn đưa rượu tới căn phòng đó, nhưng không hiểu sao những người đó lại làm *chuyện đấy* sớm hơn. Tiểu Ly nghe tiếng ngại ngùng không dám bước vào, nhưng cô đành phải làm thôi, vì cô là nhân viên mà.

Cô gõ cửa mãi vẫn không nghe thấy tiếng "vào đi". Chắc họ đang mải mê sung sướng,nên chẳng nghe thấy cô gõ. Thôi thì lần nào chả đưa nên cô xông vào luôn.

Cảnh tượng hiển thị ra trước mắt, cô không thể tưởng tượng nổi
"Trịnh Thần vậy mà lại ôm gái á?? "

Hầu hết lần nào cô vào cũng đều thấy anh ngồi một mình cô đơn lẻ loi. Bây giờ anh lại ôm một cô gái trong tay.

Đột nhiên tim Tiểu Ly đau đớn thắt chặt lại. Cô vội vàng đưa tay lên sờ lòng ngực thì lỡ làm rớt cả rượu xuống đất.

Vì tiếng quá to nên ai trong phòng cũng giật mình mà nhìn về hướng cô. Kể cả Trịnh Thần cũng liếc nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro