Chap 10: Phần thưởng "hôn anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lại có tiết của thầy Phong, hầu hết ngày nào chả có. Vì ở trường nên cô phải đổi cách xưng hô với anh.

Ngày nào cũng như vậy, lớp học lúc nào cũng đông kín mít, nếu là hồi trước thì chả có ai đi học cả. Thầy Phong thì giảng bài rất hay như mọi ngày.

Và thầy vẫn hỏi cô rằng cô có câu trả lời nào không. Vì thầy quá dai nên cô đành phải đưa câu hỏi, thầy thì sẵn sàng trả lời bất cứ lúc nào.

Sau khi học xong, thầy Phong liền lên tiếng kêu cô:
-Bạn học Hạ Ly, từ từ đến phòng gặp tôi.

"Lại nữa á, mình chịu hết nổi rồi,không biết hắn ta muốn làm gì đây?? "
-Dạ vâng!
Nhìn khắp lớp, ai cũng liếc cô với ánh mắt ghen tỵ, cô nào có muốn, chỉ tại anh quá nhay mà thôi.

Đến cửa phòng, cô vẫn lịch sự gõ cửa và vẫn câu nói "vào đi". Bước vào, cô liền đi tới trước bàn làm việc, hỏi xem:
-Thầy gọi em!
Anh liền đưa một cái túi để trước mặt cô:
-Của em.

-Đây là??
Cô tò mò hỏi thử, chớ khi không chẳng nhẽ tặng quà cho cô??

-Đồ của em.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô cứ nghĩ quài, đến khi nghĩ ra thì nó là bộ đồ ở quán cà phê hôm qua.
-À...
Cô không ngờ anh lại tận tình đến thế, đưa tận tay mình luôn. Cô thấy chắc mọi chuyện xong xuôi nên xin phép rời đi.
-Không có việc gì thì em xin phép ạ.

Cứ thế cô bước một mực ra quài, đến cửa thì nghe anh nói
-Khoan đã.

Cô nghe thế liền quay lại, có phải cô làm sai chuyện gì nữa không. Cô liền hỏi thử xem:
-Có chuyện gì hả thầy??
-Em chưa cảm ơn tôi. Đơn giản thôi,chỉ cần một hành động là đủ.

-Hành động?? Hành động gì??
Cô tỏ vẻ không biết, ngước nhìn anh. Anh thấy thế liền đưa tay phải chỉ lên môi, nói giọng đểu cực kỳ.

-Hôn anh.
Cô nghe thế mặt liền đỏ gượng, tim đập nhanh nhất có thể, hét vào mặt anh:
-Anh đúng là một tên cực kỳ biến thái!!!

Nói xong cô liền chạy ra khỏi căn phòng này, chứ ở lại nữa có ngày mất luôn xác.

Anh thì chỉ còn nước ngồi cười, cười vì sự ngây thơ, đáng yêu của cô. Một nụ cười âu yếm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro