Chap 9: Trân trọng lời "Cảm ơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cổng trường, anh liền mở cửa xe đưa cô xuống, tim cô đến giờ vẫn đập thình thịch. Cô bước xuống xe, định đi luôn nhưng liền quay lại nói lời cảm ơn:
-Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Anh nghe thế mở miệng nói cười.
-Đây là lần đầu tiên tôi nghe em cảm ơn đấy.

Cô liền trả lời lại ngay :
-Đương nhiên, anh toàn làm tôi tức điên lên thôi. Nên hãy trân trọng lời cảm ơn ấy đi.

Nói xong cô liền chạy vọt vào ký túc xá. Nhìn hình bóng khuất dần của cô, anh nở nụ cười dịu dàng nhất.
-Tôi đương nhiên phải trân trọng rồi.

Cứ thế, chiếc xe chạy dần dần biến mất. Cô thì tới cửa phòng, mở cửa ra thì thấy ba đứa vẫn chưa ngủ, đèn còn sáng chưng. Vì cô về sớm hơn mọi ngày nên mới vậy.

Tâm Băng nhìn thấy Tiểu Ly liền hỏi:
-Tiểu Ly, cậu về sớm thế??
-À, tớ được nghỉ sớm.

Thấm Thấm nhìn bộ đồ trên người của Tiểu Ly, cô liền tò mò hỏi xem :
-Cậu vẫn mặc đồ làm việc à??

Nghe cô hỏi thế Tiểu Ly lo lắng:
-À.. À tớ vội quá ấy mà haha.
Chứ nói thật cô bị người con trai khác chở về là mấy nó sẽ bàn tán ngay, thôi thì nói dối vậy.

Về trong sự mệt mỏi, cô liền vọt lên giường đi ngủ ngay. Nhưng vẫn không tài nào ngủ được, cô cứ nhớ khoảng khắc anh ôm cô và mùi hương của anh. Mặt cô liền đỏ lên, tim đập thình thịch. Cô vội vàng đưa hai tay lên sờ má. Tự hỏi lòng.
"Sao tim mình đập nhanh thế?? Mình bị sao vậy?? "
Lo nghĩ thà cô ngủ còn hơn. Đến khi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro