Chap 8: Tính cách khó hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không bị đuổi việc nên cô vẫn tiếp tục làm ở đó. Không ngờ ông chủ lại kêu cô đem rượu đến phòng một chín lẻ năm đó. Chính là cái phòng có sự xuất hiện của hắn.

Vì công việc thôi thì cô xông pha một lần, chết thì chết thôi. Đem rượu đến phòng đó, cô gõ cửa nhẹ nhàng
-Rượu đến rồi.

Trong phòng vẫn vang ra một giọng đàn ông .
-Vào đi.

Cô mở cửa bước vào, chắc chắn lại là băng này. Mùi khói ngộp ngạt, che mờ tầm mắt. Giọng nói của Vĩ Phong ngạc nhiên, nhìn cô:
-Ể? Là cô à??

Ánh mắt anh ta tỏ vẻ trông chờ, chắc lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Cô vội vàng đi tới đặt ly rượu xuống bàn. Cử chỉ rất nhanh nhẹn, vì muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Vừa kịp đứng dậy thì bị người đàn ông phía trước dùng lực mạnh kéo cô lại gần.

Nó xảy ra quá nhanh, không ngờ cô đã ngồi lên đùi của hắn rồi. Cô vội vã giãy giụa ra khỏi người hắn, nhưng sức hắn mạnh hơn cô gấp nhiều lần. Hắn cất giọng lạnh lùng đầy quyền lực:
-Im lặng, nếu không tôi sẽ làm gì cô đó.

"Giọng nói này??.. Lẽ nào... "cô liền ngước mặt lên nhìn anh, chính xác, đó chính là Phong Trịnh Thần.
Cô ngỡ ngàng hỏi anh:
-Là anh?? Anh mau buông tôi ra.
Cô cố giãy giụa ra nhưng anh quá mạnh rồi, cô đành bó tay

-Cô muốn tôi làm chuyện đó tiếp à??
"Chuyện đó??... Chẳng lẽ là nụ hôn hồi trước??.. "cô nghe thế hai tay mình liền bịt chặt miệng, không dám hé lời hay cựa quậy.

Anh ngước nhìn, lòng thỏa mãn, giở giọng khoái chí:
-Ngoan thế mới tốt.

Có ngốc mới dám cựa quậy, làm thế anh sẽ hôn thì phải làm sao? Thà im lặng là tốt nhất.

Nằm trong lòng anh nghe nhịp tim đập, mùi hương hoa nhài thoang thoảng nhè nhẹ đánh tan cả mùi khói thuốc. Cô cứ tưởng hồi trước sẽ là lần cuối cùng cô nằm trong lòng người đàn ông này, không ngờ hôm nay cô lại được anh ôm lần nữa.

Vĩ Phong nhìn đến bất ngờ, lòng đầy hứng thú.
-Ha, ai lại ngờ đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lại ăn hiếp cô gái nhỏ yếu ớt như vậy, thật nhục a..
Trịnh Thần nghe thế liền liếc Vĩ Phong một cái ác liệt. Vĩ Phong còn nước im lặng chứ sợ lắm chớ.

Ngồi lâu một hồi, chỉ nghe tiếng mấy đứa con gái rên, đúng là biến thái cực kỳ. Nhìn họ đàng hoàng thế nhưng không đàng hoàng tí nào cả.

Cô nghe mà mẫn cảm, ngước lên nhìn Trịnh Thần, anh ấy không có biểu cảm gì cả. Chắc không phải không thích con gái đó chứ??mà chắc không đâu, anh còn ôm cô trong lòng mà.

Cô lỡ liếc nhìn thấy những cảnh đồi trụy, giật mình nhắm chặt mắt lại, anh thấy thế liền đưa tay ép đầu cô vào lòng ngực anh để che đi sự ô uế đó.

Cô giật mình ngước lên nhìn anh, không ngờ con người đó lại dịu dàng đến thế. Tim cô không biết vì sao đập nhanh đến lạ kỳ.

Cô tự nhủ hắn chỉ là giả vờ, là giả vờ cả thôi. Ai lại biết được anh có ý gì khác?

Ngồi nghe đến nhức cả tai, cô đành bịt chặt tai đến mức có thể. Anh thấy thế liền bế cô vào lòng và đứng dậy đi ra cửa, miệng nói:
-Tớ đi trước, các cậu cứ chơi, hôm nay tớ bao.

Nói xong anh bế cô rời đi. Vĩ Phong nhìn theo, miệng cười nói :
-Ngày nào cậu cũng trả tiền, bày đặt ra dẻ haha.

-Phong Phong,nhìn em đi..
-À..
Nói xong họ cứ làm việc của họ, còn về phần của cô với anh, anh bế cô ra đến tận xe, đặt cô ngồi vào ghế lái phụ. Cô thấy thế liền lên tiếng

-Chờ đã, tôi còn chưa làm xong việc.
-Tôi xin giúp em rồi.
Anh lạnh lùng mặt đối mặt với cô

-Nhưng tôi còn chưa thay đồ nhân viên ra.
Cô bịa lý do nhiều chỉ để thoát khỏi anh, chớ ở gần coi chừng có chuyện
-Không cần, mai tôi đưa đồ cho em, đồ nhân viên mai đem đi làm cũng được.
Nói xong anh đi vào xe, nhẹ nhàng chòm người qua gài dây an toàn cho cô.

Tim cô đập càng nhanh hơn, mùi hương hoa nhài từ tóc anh bay qua thơm đến lạ thường.

Cứ thế anh chở cô về ký túc xá ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro