Chap 7: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng im lặng đến bất ngờ, Vĩ Phong (bạn Trịnh Thần) cười như chưa từng được cười. Sỉ nhục Trịnh Thần đến mỏi miệng

-Hahahaha! Trịnh Thần à, không ngờ bạn thân của tôi lại có ngày hôm nay, bị chửi lần đầu lại bị so sánh với con cẩu. Không, còn hơn cả con cẩu hahahaha

Trịnh Thần tức giận liếc Vĩ Phong một cái, uy lực quá mạnh Vĩ Phong đành nén lại. Chứ cười nữa chắc bay luôn mồm.

Trịnh Thần cảm thấy thoải mái, cười mỉm, một nụ cười cực kỳ biến thái.
Sự chiếm hữu của anh đã lên đến cực độ. Lần này Tiểu Ly xong rồi.

Còn về phần Tiểu Ly,cô lỡ động vào hắn thì chỗ làm của cô coi như là xong. Thôi thì bị đuổi thì bị đuổi,sợ gì. Dù sao cũng chửi hắn xối xả rồi, không nên tiếc nuối nữa.

Cô về phòng trọ, ba người bạn còn lại đã ngủ hết rồi, vì đi làm thêm về rất khuya, nên cô quen với cảnh này rồi. Cô vào tắm rửa thay đồ liền vọt lẹ lên giường.
"Haizz.. Chỉ có giường là thoải mái nhất, còn ở đâu cũng không bằng "

Tiểu Ly ngủ lúc nào không hay cho đến sáng. Cô không còn suy nghĩ tới hắn nữa, mong mọi chuyện bỏ qua hết.

Buổi sáng đi đến lớp, cô sợ sẽ lại gặp hắn lần nữa, như thế thì cô xong đời.
"Cầu trời khẩn phật đừng cho con gặp lại hắn,chứ gặp lại là con xong luôn "

Ai ngờ tình tiết máu chó thiệt chứ, hắn vậy mà lại làm giáo viên bộ môn triết học. Chắc chết rồi.

-Chào mọi người, chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên thôi.
Lại là thái độ dịu dàng đó, nó có thể che mắt người khác nhưng không qua mặt được cô, vì tính cách đó hơn cả cẩu rồi.

Mà phải công nhận hắn giảng bài rất hay, mẫu người như thế ai mà chẳng thích, mà đối với cô thì không. Đang chăm chú nghe giảng thì anh lại gọi cô lần nữa.

-Bạn học này, lại có câu hỏi à??
"Hả?? Lại là mình?? Hắn là cố ý rồi, đừng tưởng như thế là hạ gục được tôi" Tiểu Ly nghiến chặt răng đáp lại:

-Thầy vẫn vậy, giảng cực kỳ hay, em không có câu hỏi nào cả!

Anh liền giở giương mặt thách thức,dùng giọng điệu chế giễu :
-Ồ, thế ý em là tôi cực kỳ giỏi phải không?

"Ôi người gì thế này, tự khen mình không biết ngại à, đúng là thằng điên "cô đành phải mỉm cười giả tạo trả lời, chứ kêu không đám kia giết cô chết.

-Vâng, thầy là trên hết.
Anh nhìn cô, miệng liền cười phá lên, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi đến thế, đẹp thật.

-Haha, thế tôi phải cảm ơn bạn học này rồi.
Hắn cười thế thì thôi đành bỏ qua vậy, chứ giận quài cũng không phải là cách.

Khi học xong, anh liền gọi cô:
-Bạn học Hạ Ly, mời bạn đến phòng phó hiệu trưởng gặp tôi.

Cô lo sợ, có phải hắn sẽ làm gì cô không? Giết cô giấu xác?? Hay đánh cô bầm mình?? Ngàn vạn câu hỏi trong đầu lần lượt qua lại. Thôi thì lỡ rồi xông vào chớ biết làm sao.
Cô liền tới phòng phó hiệu trưởng trong sự lo lắng, hồi hợp và sợ hãi. Đến trước cửa, cô nhẹ nhàng gõ cửa:
-Thầy, em vào được không ạ?
-Vào đi.
Giọng nói lạnh lùng vang ra, làm bầu không khí sợ hãi thêm.

Cô mở cửa vào, phòng mở cửa sổ nên sáng chói, bóng dáng người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên ghế và gác chân lên bàn. Chân vừa đẹp lại thon.

Anh uống tách trà rồi mở miệng :
-Ngồi xuống đi.
Cô liền vội vàng chạy tới ghế ngồi xuống, lòng tràn đầy hồi hợp lo sợ, sợ hắn sẽ làm gì cô.

-Thầy, thầy có chuyện gì không ạ??
Nói một hồi không có ai trả lời, cô liền lén nhìn anh. Anh đang trong tư thể làm việc, không ngờ lại đẹp đến thế. Người ta nói con trai đẹp nhất khi đang chú tâm vào việc gì đó. Đúng là như thế thật.

Sau hồi lâu, vẫn không có trả lời, cô đành đứng dậy nói một lời:
-Nếu không có chuyện gì thì em xin rời.
Chứ ở lại nữa lo sợ càng thêm lo sợ.

Vừa rời đến cửa thì giọng nói đầy quyền lực ấy cất lên:
-Đứng yên, tới lại gần tôi.

Cô giật thoát, tới lại đó à?? giết cô luôn đi cho rồi, mà hắn là thầy giáo, nên đành phải nghe lời thôi.

Cô liền đi tới trước bàn làm việc ngước mặt lên nói chuyện với hắn:
-Thầy gọi em??

Vừa nói dứt lời, hắn liền đứng dậy, tiến tới trước mặt cô, tay phải nâng cằm cô lên
-Em hỏi tôi? Em không biết mình đã gây ra chuyện gì à?

"Chả nhẽ hắn nói về chuyện đó, thôi xong mình rồi "Cô đẩy tay anh ra, miệng cười gượng:
-À.... À..
Anh nghe thế liền cười đểu, mặt sát lại mặt cô
-Em có tin bây giờ thầy sẽ giết em không??

Trời, đây chắc chắn là lời đe dọa thật lòng, đời này cô xong rồi, thôi họa tự rước mình tự lãnh.

-Thế thầy muốn làm gì thì làm, em tự lãnh.
Cô cứ thế liền nhắm chặt mắt, hắn là chủ tịch của một tập đoàn, muốn giết ai chẳng được. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu là tình huống bị giết như dao cưa vào cổ, súng bắn vào đầu và vân vân..

Nhìn thấy bộ dạng nhắm chặt mắt thế anh cười mép một bên
"Đúng là cô gái không sợ chết"

Cứ tưởng bị giết nhưng không ngờ lại bị tay của anh đè đầu cô vào, đôi môi anh phủ lên môi cô, hôn đến ngạt thở.

Cô há hóc mở to mắt, đây là nụ hôn đầu tiên của cô, thà giết cô cho xong chớ bị làm nhục kiểu này cho dù có một trăm thâu nước cũng không xóa được.

Cô liền mạnh tay đẩy anh ra, bị lực đẩy tuy yếu ớt nhưng kiên cường, anh đành phải buông tay.

Tay phải cô liên tục chùi lên môi đến đỏ ứa máu. Cô liền đưa tay tát anh một cái thật mạnh vào mặt. Tay chỉ thẳng mặt anh, đôi mắt ứa ứa nhìn anh với vẻ tức giận.

-Đồ khốn, lưu manh!!, anh đi chết điii!!

Không kịp cho anh trả lời cô liền chạy đi ra khỏi phòng ngay. Anh đứng ngây người ra, không ngờ cô ấy lại phản ứng đến như thế?

"Mình làm quá thế à??"

Khuôn mặt anh có vẻ buồn buồn, chắc phạm lỗi lầm lớn nhỉ.

Tiểu Ly chạy một mạch tới phòng, vừa về liền chạy ngay vào phòng wc. Ba người nhìn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ chắc cô buồn wc nên chạy về xả.

Tiểu Ly ở trong phòng wc đến một tiếng đồng hồ, ba người lo lắng sợ có chuyện gì, Thấm Thấm liền gõ cửa hỏi xem:
-Tiểu Ly, có chuyện gì vậy??

Cô không muốn để ba người phải lo nên đành nói dối:
-Tớ đau bụng, bà dì của tớ đến rồi.

Nghe thế ba người nhẹ nhõm mà yên tâm. Tiểu Ly ở trong đó nhốt mình, vừa soi gương,vừa khóc, vừa tức giận.

"Tiểu Ly, mày mạnh mẽ lên, chỉ là một nụ hôn, mày đâu có tin tình yêu "đời đời kiếp kiếp " nên chắc chắn sẽ không sao".

Giải quyết xong cô liền mở cửa leo lên giường ngay, Thấm Thấm thấy cô liền hỏi:
-Có cần tớ đưa cậu tới bệnh viện?
-Không cần đâu. Cảm ơn cậu.

Cô lấy chăn phủ khắp người để họ không thấy cô khóc. Thà đau khổ một mình còn hơn cần sự thương hại của người khác. Cần phải tự lực cánh sinh.

Để phải quên mất chuyện đó, cô phải làm việc chú tâm. Đến tối, thời gian làm đã tới. Không ngờ hắn không đuổi cô mà lại giấu đi chuyện hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro