Chap 6: Tính cách hơn cả cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến phòng y tế, nhưng lại không thấy ai, anh liền ôm cô đặt lên chiếc giường, nhẹ nhàng đi chỗ khác.

Anh lấy ngay hộp y tế, tiến tới và ngồi xuống. Tay anh nâng chân cô lên rất dịu dàng, nhưng vì ngại nên cô rút chân ra khỏi tay anh ngay.

-Để..để em tự làm.
-Không cần.
Vừa nói anh vừa kéo chân lại, đầu gối bị trầy xướt chỉ có một xíu. Anh nhẹ nhàng chậm bông lên vết thương. Dù rất đau nhưng thấy anh như thế cũng đủ quên đi rồi.

Châm cứu vết thương xong, anh liền đỡ cô dậy.

Lần đầu tiên có người đàn ông chăm sóc cô tận tình đến thế, vì bố đã bỏ cô đi nên cô chưa bao giờ có được cảm giác được bố lo lắng.

- Em nhớ đừng làm mình bị thương nữa nhé.

Tiểu Ly bất ngờ lắm, lúc ở bar bị anh chửi lắm mà, sao bây giờ hiền nhanh thế? Người có hai nhân cách à?
-Vậy, em xin phép thầy em đi.

Mà cô cứ nghĩ, không biết anh ấy có nhớ cô là ai không, nhưng mong anh quên nó càng sớm càng tốt, đỡ phải bị gì.

Nói xong cô liền vọt đi nhanh nhất có thể, ở lại càng lâu nguy hiểm càng nhiều.

Bóng dáng cô khuất đi, anh liền nở một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa biến thái kiểu gì ý.

Về đến trọ, cô liền vọt ngay lên giường nằm. Đầu óc cứ nghĩ về anh.

Thi Thi thấy lạ liền hỏi xem
-Cậu bị làm sao thế? mặt đỏ thế kia.
-Tớ.. Tớ chẳng làm sao cả.
Thà không nói với Thi Thi còn hơn bị cậu ấy hỏi đến tường tận. Thôi thì ngủ một giấc cho đến tối vậy.

Đến tối, vì cô có đi làm thêm nên phải dậy để chuẩn bị. Chưa kể cô làm việc tại quán cà phê nổi tiếng nhất.

Ở đó rất sang trọng, một tháng tiền lương đến hai triệu rồi. Nếu hên có thể được những người giàu có bo thêm tiền.

Buổi tối lúc nào cũng đông, làm việc đến mệt mỏi. Vì ở đây cũng có phòng riêng để ai thích riêng tư thì vào.

Ông chủ liền phân phó cho cô đem rượu vào phòng một chính lẻ năm. Ở quán cà phê không chỉ bán như thế mà còn thêm thức uống khác nữa, đặc biệt là rượu. Rượu ở đây cũng mắc bằng rượu ở quán bar "Trong sáng "ấy.

Phòng ở đây lúc nào cũng tối ôm, ánh điện mơ hồ làm người ta đê mê.

Tới phòng một chín lẻ năm, cô gõ cửa nhẹ nhàng.
-Thưa quý khách, đồ đã có rồi.
Trong phòng liền có một giọng đàn ông vang lên

-Vào đi.
Cô liền mở cửa bước vào, vì phòng tối nên khó thấy mặt mọi người ở đây. Nhưng nhìn cũng đủ hiểu họ đang chơi gái rồi. Đừng tưởng ở đây trong sáng, không trong sáng như mọi người nghĩ đâu, nó cũng giống như những nơi đồi trụy khác, chỉ là cái tên che giấu sự đồi trụy của nó thôi.

Cô vội vàng đặt ly rượu xuống vì ở đây toàn mùi thuốc lá, ngộp ngạt khó chịu.

Vừa đặt ly thứ ba xuống, bàn tay của tên trước mặt nắm chặt tay cô.

-Cô em, mặt cũng xinh đấy, tới hầu hạ anh đi?

Ghê tởm lắm, những tên như vậy đáng bị biến mất khỏi thế giới này. Cô sợ hãi liền giật tay ra

-Tôi xin lỗi, nhiệm vụ của tôi là phục vụ đồ uống, chứ không phục vụ kiểu đó.

Hắn ta nghe thế cười há mồm lên.
-Haha, ở đây cũng có người có sĩ diện thế à? Chỗ này hay đấy.

Nhìn mặt hắn cũng đẹp trai phết, nhưng cái tính cách làm bẩn vẻ đẹp trai đó rồi.

-Xong việc thì tôi xin rời.
Tiểu Ly liền cầm ly nước đã uống và rời đi nhanh, tới trước cửa thì đụng vào người đàn ông khác.

-A, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
Tiểu Ly lỡ làm đổ đồ uống lên người tên đó. Làm sao thì làm chớ đụng vào mấy tên này là cô xong ngay.

Tay cô liền cầm khăn lau lên áo anh vừa mở miệng xin lỗi liên tục.
-Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý..

Vừa lau thì bị hắn nắm lấy tay đẩy ra làm cô té ngồi xuống đất. Hắn liền đi tới ngồi xuống, tay vừa cầm ly rượu vừa nói với giọng lạnh lùng.

-Xin lỗi là xong??
Cô sợ hãi liền quay đầu nhìn anh. Thật bất ngờ người đó lại là Phong Trịnh Thần.

-Nếu muốn xin lỗi thì tới liếm áo tôi đi.
Cô ngạc nhiên, người ở trường với người trước mặt khác nhau hoàn toàn. Anh ấy vừa làm cho cô thấy dịu dàng, ấm áp, nhưng giờ lại làm cho cô ghét đến nghẹn cổ.

-Anh..anh đừng sỉ nhục tôi như thế, chỉ là cái áo thôi mà.
-Chỉ là cái áo?cái áo này đủ mua cả cái trường cô học rồi.

"Cái gì?? Nó đắt thế cơ á. Chỉ có cái áo thôi đã như thế thì không biết hắn còn cả khối tài sản như thế nào nữa".Tiểu Ly nghiến chặt môi, liền đi tới trước mặt hắn.

-Ha, vẫn chỉ là một con điếm biết nghe lời.
Cô nghe như thế mà tai nhức đến cả óc. Bị sỉ nhục như thế ai mà không tức.

Cô đang tiến lại gần, hắn thảnh thơi ngồi nhâm nhi ly rượu. Cô liền cầm ly rượu đó hất tung vào mặt hắn. Tuyên bố trịnh trọng với giọng giận dữ

-Đối với anh tôi là loại người như thế, thì anh cứ nghĩ như thế. Nhưng đối với tôi thà bị phạm lỗi lầm lớn còn hơn hạ nhục mình trước mặt anh. Và giờ, anh có tính cách như một con cẩu, không,hơn cả một con cẩu. Anh khác rất nhiều như ở trường rồi, tôi không nên thấy anh dịu dàng mà tiếp xúc với anh. Tôi sai thật rồi mới ngồi nói chuyện với một con cẩu không ra cẩu như anh.

Cô nói xong liền lập tức vọt ngay ra phòng, chứ nếu ở lại thì mười cái mạng của cô cũng không đền hết.

Anh mở mắt há hóc mồm ngạc nhiên, chưa một con người nào chửi anh đến như thế, kể cả là bố mẹ. Vậy mà lại bị một cô gái nhỏ yếu ớt chửi đến thành cẩu. Quả nhiên mở mang tầm mắt.

"Cô gái này, đừng hòng thoát khỏi tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro