Chap 5: Sự dịu dàng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, có phải do cô mà hắn ở đây không? Cô nhớ hắn nói cô có muốn chết với hắn không? tiêu rồi, chắc chắn là vậy rồi.

-Dù tôi không biết nói gì, nhưng tôi mong là các bạn sẽ cố gắng học chăm chỉ, tập đoàn chúng tôi sẽ tài trợ những gì bạn thiếu.

Vẻ đẹp trai ấy đến Tiểu Ly còn không rời mắt được, cô chống cằm vừa nhìn say mê đắm đuối vừa nghe anh nói.

Anh ấy nói về những chuyện liên quan đến tập đoàn, với bộ dáng đẹp trai này. Hầu hết ai cũng chăm chú nghe, nhưng đa số thì ngắm sắc đẹp.

Nói một hồi, ánh mắt anh liếc nhìn toàn bộ, và đặt ngay trên người Tiểu Ly.

-Bạn học này, có câu hỏi gì không.
Gương mặt anh vừa sắc bén vừa ngây thơ đến tột độ. Đưa tay hướng về Tiểu Ly.

-Hả.. Em??
Tiểu Ly vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đứng dậy mặt đối mặt với anh ấy.

-Đúng, bạn có câu hỏi nào đặt với tôi không?tôi cứ thấy bạn nhìn chăm chú.

"Nhìn cái đách ấy, ai cũng nhìn hắn mà tại sao lại chỉ nói mình mình. Chắc chắn hắn cố ý "
Tiểu Ly vừa suy nghĩ vừa cố gượng cười.

-Thầy có lầm không? em nào có câu hỏi, thầy quá giỏi rồi!
Tiểu Ly đành phải khen hắn thôi, chứ cãi lại mất công đám ong bướm kia hành hạ cô mất.

Anh nhìn cô, khuôn mặt liền trở nên sắc sảo, nhếch mép cười. Công nhận nụ cười vừa đẹp vừa hút hồn.

-Vậy tôi nên cảm ơn bạn học này.

Tiểu Ly liền ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, không nhắm ai cứ nhất thiết phải là cô, chắc chắn anh muốn trả thù cô vì lo chuyện bao đồng rồi.

Giờ tan học đến, cô liền chạy ngay ra lớp, mất công lại bị đám người kia xô đẩy.

Sáng giờ cô vẫn không thấy Thấm Thấm đâu, nghe cậu ấy nói là sẽ đi qua nào đó nên không học cùng mình. Tâm Băng cũng vì lo lắng mà đi theo. Thi Thi thì ghét nơi đông người ngộp ngạt, nên cô ấy ở nhà tự học. Chỉ có Tiểu Ly là đi học một mình.

Trên hành lang dài, mỗi ngày đi điều thấy hết quan cảnh muốn nhìn, giờ lại thấy chán ngay. Cô đang mang trên mình một vết thương ngay chân do bị xô đẩy, càng đi càng đau.

Không ngờ lại trùng hợp Phong Trịnh Thần đi ngang qua, cô cần giữ ngay nét đẹp nhất, liền đứng thẳng người đi thẳng như chưa có vết thương nào.

Hai người đi qua hai mắt đối diện nhau, vừa như người xa lạ, vừa như mới chia tay xong.

Đang đi vượt qua thì bị một lực mạnh kéo cô trở lại.

-Bạn học này, em bị thương à.

Mắt đối mắt làm cô đỏ mặt, hai tay anh nắm chặt hai tay cô, người cúi cúi nhìn khuôn mặt cô, bởi vì anh cao hơn cô, cô chỉ mới có một mét sáu mươi.

Phải nói khi gần mặt lại thấy anh đẹp trai hơn hẳn, đối mặt nhau không ngại mới chuyện lạ

Cô ngại ngại cúi mặt xuống mà trả lời.

-Em...em không sao, cảm ơn thầy.

Cô vội vội vàng vàng định chạy đi thì bị một lực bế lên làm cô giật thoát cả mình, bế như kiểu công chúa.

-Là chủ tịch của một tập đoàn, thấy người bị thương nên giúp đỡ.

Anh liền ôm cô đi đến phòng y tế. Tai cô áp sát ngay tim của anh, nghe tiếng đập đó làm cô đỏ mặt. Lần đầu tiên bị người đàn ông khác ôm, dù chỉ gặp nhau hai lần.

Mùi hương trên cơ thể anh thật thơm, hình như là mùi hoa nhài, vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro