Chap 13: Ngại ngùng, khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vào đó, Tiểu Ly liền vội vàng chạy lên sân thượng ngay, ở quán cà phê có một sân thượng bị bỏ trống. Do làm việc ở đây nên cô biết cái sân thượng này.

Cô liền vội vàng chạy đến lan can,khuôn mặt đỏ ửng lên. Tay phải đưa lên sờ môi, suy nghĩ đến đau đầu.

"Tiểu Ly, mày điên thật rồi. Mày thực sự điên rồi. Mày hôn anh ta?? Mày có bị ngốc không "

Hàng ngàn lời tự trách xuất hiện trong cô.

-AAAA!!!
Vì ở sân thượng cao nên chắc sẽ không ai nghe nên cô xõa hết tâm trạng mà la lên.

Đến khi mệt mỏi, tâm trạng dịu đi phần nào, nhưng mai đối mặt với anh cô không biết phải làm sao đây.

Xong việc là lúc về ký túc xá, ba người còn lại đã ngủ hết, chỉ còn mình cô. Tiểu Ly nằm trên giường nhưng không ngủ được, đầu cứ nghĩ tới nụ hôn đó. Nó làm cô mệt mỏi cả lên. Nhưng may cô thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi sáng đến, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cô thức dậy, đập vào mắt cô là ánh nắng chói chang. Mà hình như ánh nắng này không quen tí nào. Vì sáng nào dậy sớm nên cô quen với khí trời âm u, do Thấm Thấm dậy lâu lắm nên đành phải dậy sớm cho kịp thời gian để kêu Thấm Thấm dậy. Mà khoan, trước khi cô kịp nhận ra thì bây giờ đã là bảy giờ mười lăm phút rồi.

Mà bảy giờ lại có tiết của thầy Phong. Vì lo mãi suy nghĩ tối qua làm cô dậy không nổi. Cài sẵn báo thức trong điện thoại rồi nhưng không may điện thoại lại hết pin. Ba người trong phòng thì không kêu cô dậy, họ bỏ đi hết rồi.

Cô liền vọt lẹ xuống giường chuẩn bị đến lớp. Nhưng lúc này lớp học đã bắt đầu lâu rồi.

Chạy thật nhanh tới lớp, cô liền đứng yên trước cửa một lúc, vì đây là lần đầu cô đi trễ, nên có hơi ngại ngùng.

Cô chuẩn bị rồi đưa tay mở cửa ra. Và đúng như cô nghĩ, ai cũng hướng mắt nhìn về phía cô, kể cả là anh ấy.
-Thưa thầy, em vào lớp .
Cô ngại ngùng cúi đầu chào thầy Phong. Anh ấy nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi kêu cô bước vào chỗ.
Phía trên ba đứa đứng dơ tay vẫy vẫy kêu cô tới. Vì phòng học ở đây hơi rộng, mà do đông người quá nên rất khó mà thấy ba đứa.

Tiểu Ly ngồi vào chỗ, cô vừa chỉ tay mắng ba người :
-Sao không gọi tớ dậy?? Các cậu muốn chết à??
-Haha, tớ xin lỗi chỉ tại thấy cậu mệt mỏi quá nên tớ xin giúp cậu nghỉ thôi.

Thấm Thấm vừa ngại tay vừa gãi đầu. Ba người có tâm thế thôi thì bỏ qua cho ba người vậy.

Buổi học tan, Thấm Thấm rủ nhau đi đến căn tin ăn. Căn tin ở đây phải nói là thích cực kỳ, vì ở đây nó có món thịt bò mà Tiểu Ly thích nhất.

Mọi người gọi món xong đem đến bàn ăn, chưa kịp ăn thì giật cả mình vì tiếng hò hét của mấy bạn nữ. Tiểu Ly liền tò mò xem thử, thì ra là Trịnh Thần. Nhìn thấy anh cô đột nhiên nhớ lại nụ hôn hôm trước. Theo phản ứng mà né tránh ánh nhìn của anh.

Anh đến đây chắc chắn vì lý do có sự xuất hiện của cô rồi. Cô trốn chắc gì trốn nổi anh. Anh liền bưng mâm đồ ăn tiến lại gần cô, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, cử chỉ miệng lưu lót :
-Tôi ngồi ở đây được chứ?
-A, thầy cứ tự nhiên.
Rùng mình đấy, Thấm Thấm dở giọng nhẹ nhàng đến nổi da gà,Tiểu Ly nghe mà mắc cỡ giùm.

Chỗ nào không ngồi, anh lại chọn ngay chỗ gần cô nhất. Bạn cô không nhìn ra thì chắc đám ong bướm nhìn ra liền cô có gian tình với anh ngay.

Cô không dám mặt đối mặt với anh, luôn tránh tránh né né. Đến khi người ta mở lời thì còn nước ngại ngùng khó đáp.

-Bạn học này, em khó chịu khi tôi ngồi đây à??
Ánh mắt anh nhìn cô rất đểu, muốn cô phải khó xử trước mặt bao nhiêu người.

Cô nghe vậy liền ngước lên nhìn, đối diện với cô là ánh mắt trừng trừng của Thấm Thấm. Cô ấy như muốn nói hãy để thầy ấy ở lại, cấm Tiểu Ly khó chịu ấy.

-Dạ không, thầy cứ ngồi thoải mái, em rất vui.
Cô cố gắng cười gượng nhất có thể rồi, chứ kêu ngồi cạnh thầy khó chịu chết được thì cô xong đời ngay. Ở bên cạnh anh cô không bao giờ dám phạm lỗi lầm nào khi có sự xuất hiện của con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro