Chap 14: Tôi không thích kiểu người nào cả, tôi chỉ thích cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ăn trong sự gượng gạo, khép nép, im ắng... Không ai dám hé nửa lời, chỉ có khi anh hỏi điều gì là phải trả lời lại ngay, vì anh là thầy mà.

Buổi trưa ăn xong, cả đám rủ nhau đi dạo quanh trường, Thấm Thấm liền mở lời mời anh ngay :
-Thầy đi chung nhé!

Anh đột nhiên chuyển ánh mắt sang lên người cô, miệng cười cười vừa nói :
-Nếu được thì tôi xin phép nhé.

Ôi trời, khó xử chồng chất khó xử. Vừa nãy nói chuyện với nhau làm cô mệt mỏi lắm rồi, giờ Thấm Thấm lại rước thêm họa về cho cô.

Trên đường đi,bầu không khí yên bình lắm, chỉ khi Thấm Thấm mở miệng sẽ phá tan sự im lặng ngay, cô nàng có tính cách năng động mà.

Lúc nào không hay, ba người đi trước cô một khoảng, cô định chạy tới thì bị anh kéo lại ngay. Anh đưa tay nắm cằm cô, kéo mặt đối mặt với anh. Anh cười một cách vừa dịu dàng vừa châm chọc.
-Em ngại nên mới trốn tránh anh à?
-A... Ai ngại, có anh mới ngại ấy!
-Muốn lần nữa??

Nghe vậy cô liền đưa hai tay bịt chặt môi ngay, đầu lắc lia lịa tỏ vẻ không muốn.

-Haha,giỡn em thôi,anh không lưu manh như em tưởng.
Vừa cười tay anh xoa đầu cô liên tục.

Tim cô đập càng mạnh càng nhanh hơn. Mặt liền đỏ ửng lên. Cô vội vàng gạt tay anh ra, vọt đi nhanh nhất có thể.

Anh đứng nhìn hình bóng cô, một mình thầm lặng mà cười.

Đến sáng hôm sau, tiết học của anh bắt đầu.
-Ngày nào cũng học chắc chắn mọi người chán lắm nhỉ?
Vì ngày nào cũng có tiết, người khác không chán anh cũng chán đến tận cổ rồi.
-Hôm nay sẽ giải lao cả tiết.

-Thế thầy cho chúng em hỏi thầy nhé
Một cậu học sinh mạnh dạn nói, chắc cậu ấy cũng là fan của anh rồi.
-Có thể.
Câu nói vừa dứt, nhiều cánh tay lần lượt dơ liên tục. Câu hỏi liên tiếp được phát ra.

-Thầy có người yêu chưa?
-Thầy thích kiểu người như thế nào? -Chúng em có cơ hội không ạ??
Vân vân....

Đúng như cô đoán, câu hỏi từ mấy bạn này chắc chắn chỉ toàn là yêu với đương, nghe nhức cả tai.

-Tôi sẽ trả lời từng câu.
Anh nhẹ nhàng hắng giọng, trả lời các câu hỏi của mọi người.

-Thứ nhất, tôi chưa có người yêu, nhưng có người phụ nữ làm tôi cảm động.

Nói xong, anh nhìn cô chằm chằm, cô không hiểu vì sao cả.

-Thứ hai, tôi không thích kiểu người nào cả, tôi chỉ thích cô ấy.

Nghe câu đó cũng đoán được vài phần, chắc chắn là anh có người mình thích rồi. Nhưng sao mỗi lần trả lời anh lại liếc nhìn cô mãi, như đó là ám chỉ cô vậy.

"Bị điên à? Cứ nhìn mình mãi "bị nhìn mãi nên cô phải tránh né ánh mắt đó ngay.

Cả lớp nghe vậy ồ trầm cả lên, chắc thất vọng cực kỳ...

-Và các em không có cơ hội rồi, vì tôi lỡ trúng tiếng sét ái tình với cô ấy, không còn chấp nhận ai được nữa.

Vừa nói anh vẫn cứ nhìn cô mãi, đúng là kì cục mà.

Một bạn tò mò liền hỏi xem:
-Vậy thầy có biết yêu là gì không??

-Yêu à? Tôi biết, nhưng tôi nên nhường cho bạn khác trả lời giúp.
Anh nói xong liếc nhìn xung quanh, cô thì mong đừng chọn trúng cô, ai ngờ nhọ vãi ra.

-Bạn học Tiểu Ly, em có thể nói không??
"Xong, thà hỏi mình thích ăn cái gì còn hơn nói về chuyện tình yêu, mình ngu nhất rồi "

Cô liền ngại ngùng đứng dậy, nên phải đoán mò thôi

-Chắc là yêu thì phải cưới nhau, sin..
Chưa nói xong cả lớp cười phá cả lên, cô ngại quá muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay. Hên là Thấm Thấm dơ tay cứu rỗi cô, chớ không thì nhảy xuống sông Hoàng Tuyền cũng không rửa hết nỗi nhục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro