Chap 15: Loại cảm giác này thật đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy Thấm Thấm dơ tay, thôi mời cô ấy đi chứ không Tiểu Ly lại quê nữa.

Thấm Thấm liền nói lưu loát thành thục như cô đang yêu vậy.
-Theo em thì yêu là đứng trước người ấy tim mình lúc nào cũng đập mạnh. Khi thấy người ấy với cô gái khác thì tim mình đau thắt lại. Yêu là thích tất cả mọi thứ của người ấy, kể cả tính cách, hình dáng hay ra sao đó thì mình vẫn chấp nhận...

Dù cô ấy không kể đủ các loại tình yêu nhưng nó lại làm cho Tiểu Ly hiểu ra. Buổi học ấy kết thúc, cô về phòng với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu.
"Chẳng nhẽ mình yêu anh ta thật??hay chỉ là sự cảm kích thôi?"

Đúng là đứng trước anh, tim cô lúc nào cũng hồi hợp. Dù lúc trước bị anh chọc ghẹo, nhưng không hiểu sao cô có thể bỏ qua được.

Thôi cứ gạt qua hết đi, dù gì chắc chắn đó không phải loại tình cảm ấy.

Tối đến làm thêm, cô được kêu đưa rượu tới phòng đó, nhưng lại không thấy anh tới nữa. Trong lòng cô lo lắng, không hiểu sao lại có loại cảm giác đó.

Tan làm, cô rời đi về trường, đi tới trước cửa tiệm thì thấy một bóng người quen thuộc. Người đó đang ôm một cô gái, hình như cô ta là người hôm trước anh ôm. Tim cô bỗng nghẹn thắt lại, người cô không di chuyển nổi. Loại tình huống này , không biết vì sao mà lại đau lòng vì nó.

"Họ ôm thân thiết thật nhỉ! "
Cô không muốn phải thấy cảnh chó má này, liền quay người bước rời đi.
Cô không yêu hắn, cô tự nhủ rằng đó chỉ là sự cảm kích giữa thầy trò thôi. Cớ vì sao mà tim lại đau đến thế??

Không biết lúc nào nước mắt trên mặt trãi dài xuống. Không kìm nén nổi, cô thấy rất bất lực.

"Ha..haha...vậy ra đây là yêu à??... Đau đớn vì người ấy ôm người con gái khác??... "

Cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác yêu là gì, cô cũng hiểu được câu trả lời của Thấm Thấm. Cô cũng hiểu ra tình cảm của bố mẹ cô, dù cô đã từng nghĩ chắc họ kết hôn với nhau vì lợi ích. Nhưng chắc chắn giữa họ có tồn tại loại cảm giác này, chỉ vì loại cảm giác đó biến mất giữa họ quá nhanh.

Đành ôm nỗi đau mà bước về trường. Đến khi về phòng, cô liền vọt nhanh đến giường, cầm chăn phủ kính cả người. Khóc trong sự cô đơn.

"Chắc em chậm trễ rồi nhỉ??... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro