Chương 16: Vắng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá đau, cô không tài nào ngủ được, chỉ biết khóc với khóc, không biết phải làm gì cả.

Như thế cho đến sáng mai, cô vậy mà thức trắng cả đêm, thân thể suy nhược, nhìn chẳng khác gì một con quỷ.

Ba người bạn đều thức dậy, họ ngạc nhiên khi cô không còn dậy sớm nữa, Tâm Băng thấy kì lạ nên lại gần cô:
-Cậu bị sao à??

Nghe giọng Tâm Băng qua lớp chăn, cô liền thu mình lại, cố gắng lấy hết sức mà trả lời:
-Tớ thấy mệt, hôm nay xin nghỉ giùm tớ nhé!

Ba người nghe giọng cô liền biết ngay cô mệt mỏi thế nào, chắc chắn làm việc mệt nhọc lắm.

-Vậy chúng tớ đi trước nhé.
Nói xong cả ba người liền rời đi, vì ngày nào chả đi trễ, nên nhanh chân là tốt nhất.

Trong căn phòng nhỏ âm u đến lạ, cô sợ những nơi âm u lắm. Cô rất muốn bây giờ có ai đó đến an ủi cô ngay, nhưng mong nhất vẫn là mẹ.

Tiểu Ly thà một mình chịu đau chứ không muốn san sẻ với ba người họ, vì họ rất quan tâm cô, nên cô sợ lại làm liên lụy tới họ.

Hôm nay cô xin nghỉ vì trong người quá mệt mỏi rồi, một lý do nữa,đó là không dám đối mặt với anh. Giờ cô đã nhận ra thứ cảm giác đó là gì rồi, đó chính là tình yêu của cô dành cho anh. Dù thời gian hai người ở cạnh quá ngắn ngủi, nên cô lúc nào cũng tự tẩy não mình là đó không phải tình yêu.

Cô cũng sợ người anh yêu không phải là cô. Cô thà giấu tình yêu đó tận sâu trong lòng còn hơn nghe lời từ chối đau lòng của anh.

Dành cả một buổi sáng suy nghĩ nhức óc, cô liền lấy lại tỉnh táo cho buổi trưa. Cô nghĩ dù gì anh cũng không biết cô yêu anh, nên cứ chôn vùi nó mãi mãi, sau này chắc gì có thể tiến tới hôn nhân, thôi thì chờ đến lớn để tìm hạnh phúc cho cả một đời là được rồi. Bây giờ chắc cô chỉ mới sa vào thôi, chờ đến một ngày cô chắc chắn sẽ thoát ra được khỏi nó.

Trước đó, mỗi tiết học nào thầy Phong cũng điểm danh, nên hôm nay anh vẫn tiếp tục. Gọi tên các bạn trong lớp, sau đó anh liền đọc đến tên của cô.

-Trương Hạ Ly??
Không nghe ai trả lời, anh liền hỏi thử ngay :
-Hôm nay bạn ấy nghỉ??
-Dạ đúng rồi thầy.

Thấm Thấm liền la lớn để cho anh nghe. Anh nghe được liền ngây người đứng nhìn cái tên cô trong sổ.
"Cô ấy bị gì vậy???"

-Ba bạn kia, cho tôi hỏi một chút.
Đến khi hết tiết, anh liền vội vã đến trước mặt ba người, nở nụ cười hỏi thăm:
-Cho thầy biết Hạ Ly có bị làm sao không??
-À... Bạn ấy làm việc mệt mỏi ấy mà.
Thi Thi lên tiếng trả lời, nghe xong anh liền cảm ơn rồi rời đi tức thì.

-Cậu thấy thầy ấy có lạ không??
Thấm Thấm đứng trước mặt hai người, vẻ mặt khó hiểu.
-Không, lạ gì?
Tâm Băng lắc đầu ngay, cô không nhận ra sự khác biệt gì cả.

-Aizz, lúc thầy dạy trên bục, tớ thấy thầy ấy cứ thất thần mãi.
-A, đúng là như vậy
Nghe Thấm Thấm nói, Tâm Băng liền nhớ ra ngay.

-Ầy, chắc thầy mệt thôi, các cậu lo quá rồi.
Thi Thi nói xong liền rời đi ngay. Thấm Thấm và Tâm Băng cũng không muốn tám nữa nên đi theo sau.

Đến trời tối, chỉ có một mình tiểu Ly trong phòng. Ba người kia đi chơi hết vì muốn cho cô có không gian thoải mái, chứ có Thấm Thấm là ồn hết cả lên.

Phòng im lặng bỗng tiếng điện thoại cô reo lên, vì cơ thể yếu nên cô bị sốt, thân thể mệt mõi nhưng cô vẫn phải với tay lấy điện thoại.

Màn hình hiển thị số lạ, cô liền bấm ngay phím gọi. Phản ứng đầu tiên mà ai cũng có
-Alo??

-Là anh.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, cô liền ngây người ra.

-Em có sao không??sao sáng nay lại vắng thế???
Điện thoại cứ vang lên giọng nói này mãi, toàn là những lời hỏi thăm ấm áp nhất.

Cổ họng cô nghẹn cứng không nói được lời nào. Nhưng cô vẫn phải gắng gượng để trả lời
-Anh...làm sao có số em??
- Anh là chủ tịch, muốn điều tra là có ngay.
-À...

Trong lòng cô bỗng nhiên ấm áp lạ thường, đây có thể là giọng nói cô thích nhất, nhưng vẫn đứng sau mẹ.

Qua giọng nói của cô anh cũng đoán được phần nào là cô bị sốt.

-Em xuống đây được chứ??
Nghe câu nói đó, cô rất ngạc nhiên,anh thế nào lại đến đây??

Cũng vì câu nói đó mà cô quên đi mình đang bị sốt, liền đứng dậy chạy tới soi gương. Nhìn con người cô mà giật cả mình, người không ra người, ma không ra ma.

-Anh... Anh chờ em một chút.
Nói xong cô liền cúp máy ngay lập tức, vọt nhanh vào trong nhà vệ sinh.

Khi mọi chuyện xong xuôi, cô liền mang dép thần tốc chạy xuống sân ngay. Nhưng khi đến nơi thì lại không thấy bóng dáng anh đâu.
"Anh ấy lừa mình à?? "

Lòng thấy thất vọng tràn trề, cô đành quay người mà bước đi. Tới chân cầu thang thì lại bị một lực mạnh mẽ kéo cô quay lại ngay.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro