Chương 17: Sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lực mạnh mẽ làm cô quay trở lại. Cô có cảm giác như đó là một tên lưu manh. Theo phản ứng tự vệ, cô liền la hét lớn nhất có thể. Không ngờ hắn lại tinh ý đến thế, hắn đưa tay che miệng cô ngay.
-Umm...

Hai tay thì đang bị trói ngay đằng sau, miệng thì bị bịt kín đi. Cô không còn cách nào khác, chỉ cố giãy giụa thoát ra khỏi người đàn ông đó.

Cảm giác bên tai có hơi thở lùa vào, giọng nói trêu ghẹo làm tai cô đỏ hết cả lên.
-Em la thế cho người ta biết anh và em đang hẹn nhau à?

Cô cũng đoán được ra phần nào, nếu tiếng la của cô mà truyền đi tới tai của tụi kia thì cô không biết ngày mai sẽ có tin đồn gì về hai đứa đây. Chẳng lẽ tiêu đề là thầy giáo và học sinh đang mờ ám ngay trong đêm?
Thôi gạt hết những suy nghĩ mơ hồ đó đi.

Nói xong anh liền buông tay ra khỏi miệng cô, tay anh liền kéo người cô đối diện với anh. Một động tác bình thường nhưng lại làm cô choáng cả lên, anh đưa tay phải sờ trán cô, tay trái sờ trán mình kiểu như đo nhiệt độ giữa hai người xem ai nóng hơn.

Đối với người khác đó có thể là sự quan tâm bình thường hết mức, nhưng đối với cô thì nó như cả một bầu trời ấm áp.

Được người mình yêu lo lắng, không gì xúc động bằng.

-Nóng vậy? Em bị ngốc à? Để cho bản thân thành ra thế này?

Lời mắng của anh vậy mà lại làm cho cô cười thầm trong sự sung sướng. Mà tại ai cô mới thành ra vậy chứ? Không phải tại anh à? Chính anh làm cho cô thấy cái cảnh chó má ấy.

Dù là yêu nhưng cô vẫn rất ngại, cô vội vàng kéo tay anh xuống, liền lùi về sau mấy bước.

-Kh.. Không cần anh lo.

Dù là dối lòng, thật tình cô rất rất muốn được anh quan tâm. Trong lòng cô nghĩ anh đã có người mình yêu, vậy mà còn tiếp xúc với cô.

Anh đứng ngây người ra một lúc, liền đưa tay kéo cô vào trong lòng. Anh ôm chặt đến nổi cô thở không được.

Lúc này một luồng ấm áp đang chảy trong người cô. Cô vui sướng đến nỗi không kìm được nước mắt. Mùi hương cơ thể anh cô luôn muốn ngửi nó nhất, bây giờ nó đang ở trước mặt cô.

-Đừng làm anh lo, được không?

Cô nghe thế cảm xúc liền dâng trào ngay. Một điều hạnh phúc này từ đâu mà có? Cô không ngờ nó lại từ hai chữ tình yêu mà cô không bao giờ tin, bây giờ nó lại đem đến cho cô.

Ngay lúc này cô rất muốn nói với anh... Được...Nhưng không hiểu vì sao trong đầu cô lại xuất hiện ngay hình ảnh anh ôm cô gái khác, dù rất muốn nói nhưng cổ họng lại nghẹn đi , không thể phát thành lời.

Cô liền vội vàng đẩy anh ra, cúi mặt mà nói chuyện với anh. Vì cô không muốn anh thấy làn nước mắt chảy trên mặt cô.
-Anh thôi đi, anh đi mà quan tâm cô gái anh ôm hôm trước ở quán bar ấy.
-Cô nào??

Anh không biết người cô nói là ai. Anh liền lục lại ký ức hôm đó, thì nhớ ra đúng là có chuyện đó, anh liền cười phá lên.

-Haha, cô ta thích anh nhưng anh có người mình yêu rồi. Nên hôm trước vì không đề phòng anh liền bị cô ta ôm, nên mới xảy ra hiểu lầm.

-Th... Thế còn ở quán bar, cái lúc em làm vỡ đồ ấy?
Cô liền tò mò hỏi thêm chuyện đó để xem anh giải thích làm sao.

-Lúc đó đúng là anh ôm cô ta, nhưng anh không có cảm xúc gì với cô ta cả.

Cô nghe xong liền cảm thấy ấm lòng. Cúi mặt xuống mà cười thầm trong sung sướng. Cuối cùng lòng cô cũng được gánh bớt đi phần nào.
Anh nghi ngờ liền nhìn vẻ mặt cô, nhìn đoán ra vài phần, bỗng nhiên cười lên một cách cực kỳ biến thái.

-Em ghen à?
-A.. Ai ghen!!

Câu nói đó làm mặt cô đỏ ửng lên thành ra bị nói vấp.

Thấy sự ngại ngùng đáng yêu đó, dục vọng của anh liền cháy lên. Không nhịn được anh liền kéo cô sát lại gần anh. Tay phải anh vòng qua eo thon nhỏ của cô, ôm cô siết chặt ,hai cơ thể gần như bị dính vào nhau. Tay trái anh đưa lên ép đầu cô thật chặt gần anh, môi ngứa ngấy khó chịu mà phủ lên môi cô. Một nụ hôn mãnh liền làm cô không kịp mà phản ứng.

Nhưng cô không những đẩy anh ra mà còn đưa tay lên ôm anh thật chặt. Họ hôn nhau ngọt ngào như thế giới này chỉ có hai người tồn tại vậy. Sự yên tĩnh đáng sợ nhưng lại có nụ hôn lãng mạn che lấp.

Nụ hôn chấm dứt, anh liền buông cô ra, nhìn thấy biểu cảm của cô bây giờ, anh như muốn đem cô ngay tại chỗ mà ăn thịt luôn. Mặt cô đỏ ửng cả lên, hơi thở nóng hổi liên tục hít thở không ngừng. Hai tay cô nắm chặt áo trên ngực anh, cố gắng điều chỉnh hơi thở hòa hợp. Anh nhìn thấy không nhịn được mà muốn trêu ghẹo cô ngay
-Kĩ năng của em chỉ ở mức tạm được, lần sau anh sẽ phải hôn tiếp em mới có thể mà thành thạo được.
Cô liền đối mắt với anh với khuôn mặt ngại ngùng, hai tay không nhịn được mà đẩy anh ra.Cô liền nhanh chân chạy ngay lên phòng mà không nói với anh câu tạm biệt nào cả.

Bóng hình cô khuất dần, anh liền cười một cách ngọt ngào.
"Mùi dâu à? "
Do cô vừa mới tắm xong để xuống gặp anh trong tình trạng thơm tho, đẹp đẽ. Nên khi nãy ôm cô anh ngửi được mùi thơm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro