Chương 18: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng hôm sau, dường như tiểu Ly không còn bị bệnh nữa, người cô bỗng tràn đầy năng lượng lạ thường.

Đến Tâm Băng, Thi Thi, Thấm Thấm còn phải ngạc nhiên, người hôm qua yếu ớt gày gò khác lạ hôm nay. Mà tiểu Ly lại dạy sớm hơn dị un thường nữa. Ba người cứ tò mò không biết có phải cô bị trúng tà gì không đây?

Khi sửa sọn xong, họ liền đi đến lớp học. Nhưng lạ thường, trường hôm nay lại bận rộn hơn thường ngày, vì tiểu Ly nghỉ một bửa vì sốt, nên cô tò mò hỏi ngay Thi Thi
-Có lễ gì à?
-À, hôm qua thầy thông báo sẽ tổ chức buổi hội trại nhân dịp kỉ niệm trường thành lập ba mươi năm. Nên giờ các lớp đang bận rộn làm ấy mà.

Đây có thể coi như là lần đầu tiên tiểu Ly được tham gia hội trại, vì hồi cấp hai, cấp ba cô luôn vì lý do bận rộn tùm lum việc của mình mà không thể tham gia được, nhưng giờ thì cô có thể chắc chắn mình sẽ được tham gia. Bây giờ cô rất muốn xem hội trại nó ra làm sao.

Đến lớp học, bây giờ là tiết của Phong Trịnh Thần, hầu như lòng cô bây giờ đang đập rất nhanh, vì cô có thể gặp lại anh ngay lúc này.

Cửa vừa mở ra "cạch",theo phản ứng tiểu Ly liền quay đầu nhìn theo. Người trước mắt bỗng làm cô thất vọng tràn trề.

Người bước vào là thầy Cảnh, thầy đã ngoài bốn mươi. Thầy đi thẳng tới bục giảng, mắt sắt bén liếc nhìn từng người trước mắt thầy. Không chỉ một mình cô Lý Thanh Nguyên là ác quỷ của trường, mà thầy Cảnh còn chẳng kém. Nếu so hai người thì ai không hơn ai, nhìn hai người họ cứ như là một cặp trời sinh được đem tới để hành hạ sinh viên ấy.

Lúc này lớp bỗng im lặng, có thể nghe được cả tiếng thở, tiếng gió ngoài cửa. Tiếng thầy Cảnh làm phá tan đi bầu không khí ngộp ngạt ngay.
-Chào các em, hôm nay tôi sẽ dạy thay thầy Phong.

Cả lớp nghe thế liền ỉu xìu, họ tới học nhiều chỉ vì là Phong Trịnh Thần dạy, thế mà giờ anh không dạy thì họ còn tâm trạng nào mà học với chả hành nữa chứ.

Không biết ở đâu một bạn học mạnh dạn dơ tay mà hỏi.
-Thầy có biết vì sao thầy Phong bận không ạ?

Bỗng nhiên ánh mắt dữ tợn của thầy Cảnh liếc nhìn bạn học đó, cả lớp bỗng nổi da gà hết cả lên. Đến bạn học đó còn phải run sợ mà cuối mặt xuống tránh ánh mắt đó ngay. Ánh mắt đó kiểu như ông đây tới dạy cho tụi mày ăn học thế mà lại chỉ lo tới người khác?chán ông dạy lắm à?

Nghĩa vụ là một người thầy, ông đành phải trả lời cho trò ngay.
-Thầy Phong bị sốt nên thầy dạy thay, các em rảnh thì tới mà thăm. Chứ hôm nay ráng phải chịu cái bản mặt già tôi đây.

Nói xong cả lớp liền cười ồ lên, thầy Cảnh tuy nghiêm khắc nhưng đôi lúc tính cách thầy lại rất hài hước.

Nghe thầy nói mà tiểu Ly thấy chột dạ, tim thắt đau. Cô đang nghĩ có phải tối hôm qua hôn cô nên anh mới bị lay hay không? Trong đầu cô giờ chỉ toàn hình bóng anh mà không có đầu óc cho việc học nữa.

Đến khi tan lớp, tiểu Ly không từ mà biệt với ba người kia, liền chạy vội vã ra khỏi phòng học. Ba người đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, cứ thấy từ sáng tới giờ tiểu Ly như bị gì ấy.

Tiểu Ly lấy hết can đảm chạy ngay tới trước mặt thầy Cảnh, đưa tay chặn đường thầy.
-Thầy cho em hỏi một chút!

Vì cô xuất hiện bất ngờ làm thầy giật hết cả lên, ông liền tức giận mà quát mắng.
-Em đi đứng kiểu gì thế? Làm giật hết cả mình. Hỏi gì hỏi đi.

-Dạ thầy có biết nhà thầy Phong ở đâu không ạ.
Cô phải lấy hết can đảm để hỏi thầy,thế mà đổi lại lại là cái nhìn không tin được của thầy.
-Haizz, thầy Phong cũng đào hoa phết. Mà nói thật là thầy Phong không để lại địa chỉ nhà gì cả. Nên không thể cho em biết được rồi.

Tiểu Ly nghe mà thất vọng, mặt mày ủ rủ quay đi. Chưa kịp đi bị thầy Cảnh kéo lại ngay.
-Thấy em có lòng, tôi hỏi giúp cho em.

Tiểu Ly nghe mà mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn mãi. Thầy Cảnh thì thấy tự hào bản thân ghê.

Sau một lúc thì cô xin được địa chỉ từ thầy Cảnh, liền trở về phòng trọ lấy chút đồ.

Từ trường đến nhà anh cách tới mấy chuyến xe buýt, cô đành phải đi từng trạm mới có thể đến được đó. Vì anh có xe riêng nên đi không bất tiện chút nào, còn cô mà như thế thì chắc mệt chết. Đúng là người giàu có khác.

Đến trạm cuối, cô đi lang thang mà tìm đường, địa chỉ trên tờ giấy ghi đường XX số nhà XX. Cô mò mẫm nữa tiếng mới tìm ra được nơi anh ở. Ngước nhìn mà thấy sợ, ngôi nhà vừa lớn vừa đẹp cực kì, dù là màu xanh đậm tối nhưng nó không làm mờ đi sự sang trọng của nó. Cô liền bước ngay tới cửa chính, tay muốn bấm chuông nhưng lại rất sợ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô mạnh dạn đưa tay bấm chuông bên phải cạnh cửa. Bấm rồi nhưng không thấy có phản ứng gì, cô liền đưa tay bấm lần thứ hai, ba, bốn. Cuối cùng cửa cũng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro