Chap 2: Quán bar "Trong sáng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lớp học, cảm thấy buổi học nào cũng như buổi nấy, chán chết được. Nhưng chỉ có buổi học của thầy Trần là vừa ồn vừa la hét, thầy này đẹp trai nhất trường, nếu ở trường có 90% là nữ thì có thể trong số đó chiếm 89% là thích thầy Trần rồi. Phải công nhận thầy vừa dậy hay mà vừa thu hút nữa, ai mà không thèm khát chứ.

Buổi học tan, là lúc cảm thấy thoải nhất nhất, trên đường Thấm Thấm bèn nảy ý tưởng:

-Sao chúng ta không đi bar nhỉ??
Mắt Thấm Thấm vừa sáng vừa nhìn mọi người:

-Tớ còn phải coi lại bài.
Thi Thi vừa nâng kính cận vừa nói khẩu hình. Vì Thi Thi đang giữ vị trí thứ nhất trong trường nên lúc nào cũng phải chuyên tâm mà học với chả hành.

Thấm Thấm nhìn Thi Thi với ánh mắt kiểu học cho lắm vào đến khi không hiểu cuộc chơi là gì. Ánh mắt cô ấy liền chuyển sang Tâm Băng, miệng vừa nói khuôn mặt vừa biểu cảm đáng thương:

-Cậu đi với tớ nha.. nha nha nha!!
Vừa nói tay Thấm Thấm cầm chặt cánh tay trái của Tâm Băng vừa lắc mạnh.
-Um... Có thể.
-ư whoaaa!! Cảm ơn cậu Tâm Băng!!

Nghe nói Tâm Băng với Thấm Thấm là bạn từ nhỏ, vì muốn học chung nên cố thi vào chung trường. Tâm Băng có tính cách hơi bị nam tính, mà Thấm Thấm thì ngây thơ, yếu đuối nên tình bạn thân đó hơi chuẩn đấy. Tâm Băng lúc nào cũng chiều Thấm Thấm có ngày bị hư cho coi.

Lúc này Thấm Thấm cũng đưa mắt qua nhìn Tiểu Ly, vẫn là bộ mặt đáng thương, hai tay cầm lấy tay Tiểu Ly lắc mạnh, cô chuẩn bị nói thì bị Tiểu Ly cướp lời ngay:

-Được, được rồi tớ đi chịu chưa?
-Yeahhhh!!
Nhìn Thấm Thấm mừng rỡ mà Tiểu Ly cũng thấy vui lay, thôi kệ lâu lâu chìu cô nàng xíu, vì sự ngây thơ của cô ấy nên cần được bảo tồn, còn nếu không đi rất có thể sẽ bị làm phiền nguyên ngày.

Chịu được sự thuyết phục của ba người, Thi Thi đành dơ tay mà đầu hàng. Đến trời tối, bốn người diện cho mình những bộ đồ sexy, vì ở bar này bắt buộc phải mặc đồ đẹp, chứ đồ lôi thôi liền bị đuổi đi ngay, đúng là cái lý do tào lao máu chó mà.

Vào quán bar tên "Trong sáng", vừa đọc cái tên là biết ngay nó không trong sáng gì à. Không hiểu sao quán lại nổi tiếng nhất trong thành phố này, chắc mắt thẩm mỹ của mấy người đó bị gì chắc.

Bước vào thì cô rất ngỡ ngàng, nếu được rút lại lời nói thì cô xin rút lại câu mới nãy liền. Bên trong rất xa hoa, trụy lạc, nhìn bên trong là biết hết được tính cách của một người, có thể ở đây chỉ đáng cho những người cấp cao vào thôi, do Thấm Thấm quen được nhân viên ở đây nên lấy được thẻ thành viên nên vào được.

-Cậu có chắc là ở đây không??
Tiểu Ly vẫn không thể tin được, vì cô chưa bao giờ bước vào những nơi như thế này, đây có thể là lần đầu tiên của cô, mà nghĩ chắc cũng là lần cuối cùng, cô không có nhiều tiền mà bước vào nổi đâu.

-Chắc chắn mà, đi theo mình.
Thấm Thấm dẫn đến một chỗ ngồi, người phục vụ liền đem menu và bốn ly nước lọc ra. Ở đây cũng nhanh đấy, vừa ồn ào vừa tối ôm mà phục vụ lại tới chỗ mọi người nhanh đến vậy.

Lật menu ra mà Tiểu Ly há hớt mồm, một lon cola thôi mà đã tới sáu mươi ngàn rồi, ở ngoài chỉ đến mười ngàn thôi, muốn cắt cổ người ta à?

Thấm Thấm lật menu vừa hỏi mọi người:

-Mọi người uống gì??
-Thôi chắc tớ không đâu, ở đây mắc quá.
Tiểu Ly vừa nói hai tay vừa lắc ra ý không không. Chắc Tiểu Ly nói to quá đến cả phục vụ nghe nên phục vụ bày ra vẻ mặt khinh thường.

Thấm Thấm cười cười, vừa ra tay hào phóng:
-Các cậu cứ gọi đi, hôm nay mình bao.

Tiểu Ly đành bó tay, thôi thì lỡ rồi kêu đồ trước, lần sau trả tiền lại cho nó cũng được, chứ mắc nợ nhau mệt lắm.

Họ cứ thế mà kêu ba ly rượu ra, giá của nó rất mắc, vì Thấm Thấm gia cảnh cũng khá giả nên chắc không nợ lại đâu, chứ không có cô ấy chắc Tiểu Ly phải ở lại rửa chén rồi.

Vì Thi Thi phải học nên để đầu óc tỉnh táo, trong đầu cô ấy suốt ngày chỉ có học với học thôi. Mà nhờ học cô ấy mới thông minh tới vậy.

Thấm Thấm vì tửu lượng kém nên bị say. La lối, phá phách đến mệt mỏi với cô nàng.

-Thôi tớ đưa cô ấy về trước, cậu ở lại đi từ từ về.
Vừa nói Tâm Băng lấy tay Thấm Thấm vác qua vai mình.

-Ừ về trước đi, tớ đi wc rồi từ theo sau.
Chỉ còn lại Tiểu Ly, hai đứa đi hết vì Thấm Thấm rất nặng, một người khiêng chắc không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro