Chap 3: Người đàn ông đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ly đang bước vào nhà wc thì lỡ qua vào một người đàn ông, cô hốt hoảng lo sợ, miệng nhấp nháp
-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...
Không thấy đối phương trả lời, vì tông vào anh ta nên anh bị ngã xuống đất, cô thử nhìn xem thì thấy anh ta đang khóc, hàng nước mắt trãi dài trên mặt.

Cô lo sợ, có phải cô lỡ va vào hắn không mà lại khóc?

Mà công nhận khuôn mặt khóc đó lại đẹp một cách tuyệt vời đến vậy, có thể cô lỡ trầm mê vào hắn rồi, ngắm một hồi cô liền giật mình mà quay lại

-Anh có bị làm sao không?? Tôi làm anh khóc à??
Mà cô cũng ngốc thật, ai lại hỏi mình có làm người ta khóc không, con trai cũng có sỉ diện chắc gì đã khai.

Anh ta dùng giọng lạnh lùng la lên

-Cút, không phải chuyện của cô.
Cô nghe thế tức giận lắm, người ta quan tâm lại dở giọng đó, đúng là đồ điên.

Cô thấy chắc hắn không sao nên rời đi, mà rời đi một chút lại sợ hắn bị gì, cô hay lo chuyện bao đồng, nên phải đành quay lại. Hắn vẫn ngồi đó, bộ dạng lôi thôi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai. Cô thở dài thầm nghĩ trong lòng, mình lỡ va vào rắc rối rồi.

Cô vội vàng chạy tới đỡ anh dậy,vừa thầm nghĩ người gì mà nặng thế không biết, là heo à.

-Đứng dậy đi

Vừa đỡ dậy liền bị anh hất tung văng đến ngồi xuống đất. Cô tức giận nhưng đành phải nguôi giận.
"Hắn chỉ là người say, không nên tính toán, không nên tính toán... "

Cô liền chạy lại đỡ ,dù anh có hất ra cô vẫn bám chặt không buông.

-Cô lo chuyện bao đồng thế? Có tin cô chết với tôi không??

Anh ta nhìn cô với ánh mắt độc tàn, ánh mắt vừa đượm buồn vừa hận. Cô thấy thế không thể không quan tâm.

-Anh nói sao kệ anh, tôi cứ quan tâm là việc của tôi.

Cô liền la lên kêu người tới, đến khi phục vụ đỡ hắn đi, hắn vẫn liếc nhìn cô, ánh mắt đó cô khó mà quên, ánh mắt vừa long lanh lại vừa đượm buồn, đượm buồn của cơn mưa đầu mùa.

Cô về đến ký túc xá, trong đầu vẫn còn hình bóng của hắn. Thì Tâm Băng liền lên tiếng làm gạt mất suy nghĩ trong đầu của cô.

-Cậu làm gì mà về lâu thế??
-Haizz, tớ gặp cẩu, một con cẩu đáng ghét, chẳng đáng yêu chút nào.

Nói xong Tiểu Ly liền đi lên giường nằm, Tâm Băng đứng ngơ ngẩn không hiểu điều gì.

Cô thà không nghĩ tới còn hơn nhức đầu vì nó, mà ngủ lúc nào không hay đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro