Chương3: Kí ức ư ??bắt đầu lại thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói vài câu với Uyển Nhi, Lãnh Nguyệt cũng về phòng mình. Từ hôm xuyên đến cái nơi này cô cũng chưa từng nhìn kĩ dung mạo của thân xác này...
  Sau khi thay y phục ngủ cô ngồi trước gương đồng gỡ trang sức cô nhìn thấy một nữ nhân khoảng 19 tuổi. Dung nhan ư...
" Wow cũng là khuynh đảo chúng sinh ấy chứ đúng là yêu tinh như Uyển Nhi nói mà, haizz..."
   
Uyển Nhi nói cô có hình hoa trên vai
nên cô ttor xoay lưng xem thử, hóa ra trên vai cô có một đóa mạn châu đỏ rực trong khá tự nhiên lại không kém phần tinh , nó làm tôn lên làn da trắng tựa tuyết của cô.
      Cô đã đọc kha khá tiểu thuyết xuyên không thế nên cũng không bất ngờ cho lắm với đoạn kí ức, những gì thể xác này có và trải qua.
    Sơ lược thì cái thân thể này cũng không phải người tầm thường...trẻ mồ côi được cung chủ ma cung nhận nuôi làm để tử chân truyền hiện tại đang nhậm chức cung chủ, hơi ngạc nhiên chút là cùng tên Lãnh Nguyệt người đời gọi là Quỷ Vô Tâm:
   " Có cần tên lẫn biệt danh thế không thật là...-.-!!"
   
Nơi cô đáp xuống thân thể này là Ngạn Triều người đứng đầu là Ngạn Thiên một con người thanh lãnh độc bá, một đại mỹ nam của Ngạn Vương Triều làm bao trái tim nữ nhân xao xuyến nhưng không thể với tới.
" Thật muốn nhìn thấy tên này hắc hắc..."
  "Hiện tại ngủ thôi dưỡng thương cho lành rồi về cái gọi là ma cung sau đó thì ...."

~~~Tại hạ phân cách tuyến aaaa~~~~~~
    
"Ưm~~~~~aaaaaa...."
"Tỷ, Nguyệt tỷ tỷ...../rầm rầm/ tỷ tỷ có chuyện gì thế. Hả????tỷ...."
" Cái lưng của ta  /ưỡn ẹo đi về phía bàn/ cổ nữa hình như ngủ không đúng tư thế nên.../ mặt oan ức/"

Uyển Nhi:
" hi hi..hahahaa" 
Nha hoàn/nhịn cười muốn nội thương/
"...."
" Các người cười ta, hay lắm các người đợi đó cho ta /hừ hừ/ A"
Uyển Nhi:
" Tỷ sao thế"
Lãnh Nguyệt:
" Không sao"
"Bạch y sư nói tỷ bị nội thương cần nghĩ ngơi tu dưỡng"
  "Ừm phiền tâm muội rồi ta không sao, khụ"
  Uyển Nhi /tới đỡ/
" Cẩn thận chút vẫn tốt hơn ta sai người làm điểm tâm với nấu thuốc cho tỷ rồi lát nữa dùng xong điểm tâm rồi uống thuốc nghĩ ngơi thật tốt không thôi Thiên ca...a"
"Hửm, sao thế, ta nghĩ ngơi tốt hay không liên quan gì đến biểu ca muội chứ... "/ chau mày /
  " À không gì muội muội đi thỉnh an cô cô đây tỷ nhớ ăn xong rồi uống thuốc nhé. "
" Nè nè, chưa nói xong mà. Nè Uyển Nhi nói xong rồi hẳn đi chứ" /lầm bầm/

" kì lạ, muội ấy có gì đó giấu ta chắc chắn thế"
 
" Aizzz thôi kệ giờ ăn no bụng rồi tính sau"

(Gia: dù thế nào thì vẫn no bụng trước nhỉ=)) )

     Sau khi ăn xong cô cho nha hoàn lui xuống rồi bắt đầu tu dưỡng lại thân thể theo trí nhớ của chủ thể.

~~~~~~~ 6 tháng sau~~~~~
  " Đa tạ muội thời gian qua đã giúp đỡ ta đến lúc ta phải về nhà rồi bọn họ chắc lo cho ta lắm"
   Uyển Nhi luyến tiếc kéo tay cô không muốn cô đi:
" Haizz tiếc là mấy tháng nay biểu ca  bận bịu, cô cô thì đi miếu quan âm tĩnh tâm không thì các người được gặp nhau chào hỏi rồi"
   Lãnh Nguyệt bĩu môi:
  " Muội đó làm ta cũng muốn diện kiến người biểu ca mà muội luôn nhắc tới là bộ dạng thế nào, nhưng ta có việc phải về nhà rồi"
  
Nói rồi Lãnh Nguyệt đưa cho Uyển Nhi một mảnh ngọc bội:
" Ta từng nói với muội ta ở Huyết thành, người đời nói nơi đó rất đáng sợ vì nó là nơi của ma cung, khung cảnh nơi đó rất đẹp người dân rất hiền lành thân thiện, trị an ổn định nghiêm ngặc. Muội rảnh hoặc buồn chán thì đến đó tìm ta, ta là người của ma cung chỉ cần có ngọc bội này bên người đến đó không sợ bọn người xấu bắt nạt muội...Cầm cái này đến tìm sẽ có người đưa muội đến chỗ ta."
Uyển Nhi:
" Lãnh Nguyệt tỷ....oaaaaa.....huhu
....hức...hức..c"
  "Uyển Nhi ngoan không khóc nữa nhớ tỷ thì đến ma cung tìm tỷ."
  " Không chịu đâu lỡ đến đó không tìm được thì sao."
   "Ngốc ạ, thôi được rồi ta cho muội cái này"
  Sau đó cô đưa cho Sở Uyển một thứ gì đó rồi bảo:
  " Có chuyện gì quan trọng hay ai ức hiếp muội cầm cái này rồi thổi sẽ có người đến giúp muội"
" Oa nó đẹp thật."
Sở Uyển thích thú nhìn cây còi bằng ngọc nó được làm rất tinh xảo.
"Ngọc thượng đẳng nha nhưng nó lạ lạ"
" Tất nhiên là khác ngọc bình thường rồi nó được thiết kế riêng cho nội bộ mà"
" Ma cung thú vị thật muội cũng muốn gia nhập hihi..."
" Nào ta đeo cho muội"
Sở Uyển hí hửng đưa cho Lãnh Nguyệt đeo giúp.
Tuy là nữ nhi lại là người tập võ nên hơi thở của Lãnh Nguyệt đều đều nhẹ nhàng phà vào gáy Uyển Nhi làm cô đỏ hết mặt.
  " Uyển Nhi xong rồi, thôi tối rồi muội nghĩ ngơi sớm ta về phòng."
  Sở Uyển:
" À ừm tỷ ngủ ngon"
    
    Sáng hôm sau Lãnh Nguyệt cáo từ Sở Uyển,(Gia: sau khi suy tính gì đó thì Lãnh Nguyệt nhà ta lại cải nam trang) cô vận cho mình một thân nam trang màu đen viền đỏ hoa văn hài hòa trong cương  có nhu. Tóc được cột nhẹ một ít điểm thêm một trâm cài cố định vì tóc cô rất khó để búi cao, hai sợi tóc thả lơi trước trán, đôi mày được cắt tỉa gọn nên cô cố vẽ thêm tí cho không quá nữ tính. Làm cho Uyển Nhi với đám nha hoàn một phen đứng hình.
  
  " Sở cô nương sao cứ nhìn tại hạ có phải mặt tại hạ dính gì không"
  Lãnh Nguyệt hắng giọng nói.
Sở Uyển:
" Yêu nguyệt hại người mà ta...tỷ.. aizz hôm nay sao cải nam trang lại..lại lạ..i"
" Muội sao lại lắp ba lắp bắp rồi tiểu mỹ nhân hahaaahaahaha"
" Tỷ trêu muội."/ đỏ mặt/
    Lãnh Nguyệt thấy trêu cô bé bao nhiêu đủ rồi aizz con người ta cũng là thiếu nữ mới lớn đa mặt mỏng mà.
      /Xoa đầu Uyển Nhi/
" Được rồi không trêu muội nữa ta phải đi rồi có duyên sẽ gặp...Tiểu cô nương đừng quên tại hạ đợi người thuận đường ghé thăm haha"
" LÃNH NGUYỆT AAAAAAAA tức chết muội mà."
  "Hahaaahaahaha...cáo từ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Lãnh Nguyệt rời đi Sở Uyển ra vườn đào nơi hai người hay hóng mát dạo:
   "Uyển Nhi sẽ nhớ người nhớ thật rõ người."

    Nha hoàn:
  " Quận chúa sao người khóc rồi...đợi quân thượng đến chúng ta xin người đến Huyết thành thăm Lãnh tiểu thư
....."
   " Ừm ta sao phải khóc chứ...nhưng mà..không có tỷ ấy nơi đây đúng là mảnh vườn hoang vắng tẻ nhạt..."
" Các người lui xuống hết đi"

" Lâu không gặp muội có tâm sự gì à"
     Một giọng nói trầm ấm cất lên Sở Uyển không quay lại nhưng cô biết là ai rồi.
  " Biểu ca huynh về muộn quá tỷ ấy đi rồi..."
     Đó là Ngạn Thiên, là một đại mỹ nam thực sự, một quân thượng người người kính trọng cao cao tại thượng, là người con hiếu thảo, người caca cực tốt và là một...người si tình.
  " Ừm..."
  " Ta biết huynh cố tình làm thế."
 

Cả hai bắt đầu chìm trong im lặng mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng họ biết rõ trong lòng điều nghĩ về một người.
  " Các con đến Huyết thành đi."
    Giọng nói dịu dàng cất lên phá vỡ yên tĩnh, lần này Sở Uyên với Ngạn Thiên điều quay lại dìu một nữ nhân ngồi xuống. Bà ấy có thể nói đẹp tựa thiên tiên những nếp nhăn không làm nhòa đi vẻ đẹp của bà.
  " Cô cô sao người lại ra đây sức khỏe người dạo này ngày một yếu đi."
" Ta không sao /quay qua Ngạn Thiên/ chẳng lẽ con không nhớ nó sao hửm???"
   Nói xong người cười nhẹ một cái vỗ vai Ngạn Thiên.
"Khụ khụ ai gia mệt rồi ta về trước đây"
Ngạn Thiên cũng tạm biệt Sở Thái Hậu rồi nhếch môi cười nhẹ:

"Cung tiễn mẫu hậu //quay sang Sở Uyển// Uyển Nhi 3 ngày sau chúng ta đi du ngoạn muội chuẩn bị hành lí trước ta hồi cung bàn giao một số chuyện."
"Ừm ta biết rồi, hihi..."
"Hoàng tẩu ta tới đây hahaaahaahaha "
    Nói rồi hai huynh muội cáo từ ai về nhà náy Uyển Nhi thì chuẩn bị cho cái gọi là chuyến du ngoạn, còn Ngạn Thiên thì chuẩn bị cho cái gọi là vi hành

(Gia: lạm dụng công quyền. Ngạn Thiên://liếc// có ý kiến. Gia://run sợ// Nguyệt tỷ aaa cứuuuuuu oaaaaoaaa
//chạy //  )

(GIA:Cách viết có chút thay đổi góp ý nhé yêu mn❤❤❤❤)
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro