Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau...

" Biểu ca của ta ơi nhanh nào!!!"
Sở Uyển hí hửng tươi cười xinh đẹp như nụ hoa đào chớm nở.
" Muội theo ta đến chào mẫu hậu đã."
Hắn nhìn tiểu muội mình mà chỉ biết cười khổ, có lẽ hắn là một đế vương uy nghiêm đối với người khác, ai ai cũng tôn kính hắn nhưng không xem hắn là đế vương chỉ có 3 người. Một người là mẹ hắn, một người là vị biểu muội này đây và người còn lại là nàng ấy.
" Ngạn thiênnnnn"
Uyển Nhi lớn tiếng gọi tên hắn.
" Huynh làm gì thế muội gọi huynh không nghe à?"
"Ta chỉ nghĩ về một số chuyện vặt thôi, nào vào nói với mẫu hậu một tiếng rồi đi."

Sau khi từ biệt Sở Thái Hậu họ bắt đầu khởi hành. Để thuận tiện cho việc đi chuyển nên bọn họ chọn mỗi người một ngựa và chọn 4 gia nhân theo hầu, 2 năm 2 nữ. Nói là gia nhân thật ra đó là 4 ảnh vệ giỏi nhất được lựa chọn kỹ càng l, ngoài ra còn một đội ảnh vệ hùng hậu đã ẩn thân theo bảo vệ.
" Huynh thấy ta thế nào có soái không"
Sở Uyển quay qua hỏi.
Ngạn Thiên giờ mới để ý hóa ra Uyển Nhi cải nam trang.
" Ừm cũng được thuận tiện đi chuyển"
Uyển Nhi bĩu môi thở dài:
"Haizz ta học từ tỷ ấy cả đấy, tỷ ấy cũng nói ra ngoài mặc thế này dễ hành sự hơn."
~~~~~
Đi được 1 ngày đường họ mới tới một thành trì nhỏ gọi là Tam Sinh thành. Thật ra từ trang viên đến Huyết thành đi khoảng 7 ngày đường đối với người có võ như họ không quá khó khăn, Lãnh Nguyệt đi trc họ 4 ngày với người có võ nhất nhì vương triều này như cô thì có lẽ đã gần đến rồi cũng nên. Nhưng với tính ham vui thì đến sớm hay muộn do cô quyết định.

" Lão bản cho 4 phòng thượng hạng gần nhau."
Ông chủ mở tửu lâu này mấy chục năm nay cũng xem là lão luyện vừa nhìn đã biết bọn họ không phải người tầm thường không thể đắt tội nên vô cùng cung kính.
" Các vị khách mời mời tiểu nhị dẫn khách lên xem phòng dãy phía tây."

Ngạn Thiên xem xong thấy tạm ổn nên lên tiếng:
" Vị trí khá tốt yên tĩnh ta lấy 4 phòng này, ngươi lui xuống đi có gì bọn ta sẽ gọi. À đem cho chúng ta nước tắm nữa, đa tạ"
Nói rồi một trong bốn ảnh vệ thẩy cho tiểu nhị một nén bạc trắng.
Khí chất của hắn bức người làm cho tiểu nhị có chút sợ./ Người này vạn nhất không thể đắc tội aa!!! / nghĩ thế nên tiểu nhị cung kính lui xuống.
" Đa tạ các vị, tiểu nhân chuẩn bị ngay ạ"
Sở Uyển thấy mọi người đi đường cũng mệt nên nói:
" Mọi người sắp xếp tắm rửa thay đồ rồi xuống dùng bữa."
~~~~~
Trời cũng sập tối họ xuống tìm bàn dùng bữa. Sở Uyển thay đồ nữ nhi rất đáng yêu lại khá thanh nhã.
Tửu lâu này làm ăn cũng không tồi, đa số khách là con nhà giàu tiểu thư công tử quan lại lui tới nên khá đông nhưng lại rất tao nhã không quá ồn ào.
Họ ngồi vào bàn gọi món lên xong, món ăn khá lạ và hấp dẫn nha. Sở Uyển vốn hoạt bắt tiện miệng hỏi tiểu nhị:
" Lâu này làm ăn cũng khá nhỉ, đa số khách là con danh nhân với quan lại lui tới chắc cũng ít ẩu đả nhỉ."
Nghe cô nói thế tiểu nhị thở dài:
" Cô người nơi khác đến không biết, nơi đây vốn sầm uất xưa giờ. Còn ẩu đả thì lâu lâu một lần đa số là giành bàn giữa những người có tiền."

"Ông chủ mau ra đây."

"Aizz các người xem đại công tử với nhị tiểu thư nhà thành chủ đấy hai vị tiểu tổ tông đó ngày nào cũng gây chuyện."

Nói rồi hắn cũng không dám ở lại lâu, vì quán khá đông khách.
Bọn họ cũng không quan tâm, đi cả ngày ai cũng đói rồi nha.(Gia: Mọi người nhìn vào sẽ thắt mắt sao kẻ hầu được ngồi chung với chủ.)
Thật ra 4 người ảnh vệ đó là bạn thân lúc nhỏ của Ngạn Thiên, họ cũng là con cái quan lại nhưng vì là con thiếp thất và phụ thân họ cũng muốn họ ẩn mình tôi luyện nên không mấy ai quan tâm biết đến. Lần này đi Ngạn đế vương nhà ta từ bi phục lại thân phận vốn có của bọn họ.

Đang ăn uống trò chuyện vui vẻ bổng dưng một đám người đến đập bàn.
Ngạn Thiên nhíu mày, đám người này cũng qua hống hách rồi.
" Các ngươi cút ra chỗ khác ngồi bổn tiểu thư chấm chỗ này rồi."
Sáu người họ nhìn nhau ở chung với nhau thân phận tương tự lẽ nào không hiểu ý tứ nhau, phải thay thành chủ và bọn thế gia vọng tộc dạy con thôi.

" Các ngươi còn không..."
Bọn họ ngước lên nhìn người đang hống hách làm cho vị cô nương kia câm nín. Dù sao cũng là mỹ nam mỹ nữ của kinh thành đó à không nơi này có đệ nhất mỹ nam vương triều đó.
" Hóa ra là tuấn nam mỹ nữ."
Nhìn xong bọn họ tiếp tục dùng bữa không thèm để ý bọn người kia.
Thấy thế bọn công tử kia hơi khựng lại.
Một vị công tử bước ra cũng khá tuấn tú gương mặt cân đối lên tiếng.
" Tại hạ Tiêu Thanh Phong, đại công tử Tiêu thành chủ thành này. Xin hỏi có thể làm quen với các vị tiểu thư công tử đây được không??"
Xem như nể mặt thành chủ họ quay qua nhìn.
Sở Uyển :
" Không thì sao, các ngươi ngang ngược đập bàn đuổi người khác giờ lại đòi làm quen ta nói nhà các ngươi bán bánh tráng nhỉ."
" To gan đám nhục mạ các chủ tử nhà ta."
/ Chát/ " Chủ tử chưa lên tiếng ngươi đã sủa làm chó cũng phải biết nể mặt chủ ngươi không hiểu đạo lí ?"
Lần này là một trong hai vị tiểu thư ảnh vệ, đánh xong vị còn lại lấy khăn lau tay cô ấy bảo :
" Bẩn tay muội rồi này, /phù/ có đau không."
" Các người thật quá đáng, người của ta ta tự biết quản."
" Thế thì cô nương xin quản cho chặt vào đừng để cắn người lung tung."
"Tần huynh chưa nghe câu chủ nào tớ nấy sao."
" Các người... các người.. Người đâu bắt bọn chúng cho ta."
/Rầm/" Ai dám bắt họ."
Âm thanh trầm ấm cùng một hơi thở lạnh lẽo âm trầm của ai đó tỏa ra làm người ta cảm thấy áp bách. Năm con người ríu rít khi nãy vẫn thư thả bình thường một bộ là họ đã quen rồi.
Uyển Nhi:
" Ca huynh đừng...đừng giận nha."
Bốn người còn lại lần lượt khuyên:
" Đúng đúng thế Thiên ca ca huynh bớt giận aa!!"
" Đúng đúng huynh bớt giận."
"Đừng chấp bọn họ."
"Huynh giận họ không chịu nổi đâu."

Ngạn Thiên:
" Đụng vào ta ta có thể tạm không chấp bọn chúng không hiểu chuyện thì ta phải dạy bọn chúng, đúng chứ."

Cả năm đồng thanh:
" Đúng a!"
" Ta no rồi cũng nên nghĩ ngơi, người đâu bắt đám thế gia này lại cho. Mai ta sẽ hỏi thăm thành chủ đại nhân cùng đám thế gia vọng tộc này."
Sở Uyển:
"Haizz xem như các người xui xẻo kím chuyện sai người rồi. Bọn hạ nhân các ngươi về cứ nói mai đến phủ thành chủ nhận con."

"Ca thị về đâu ra nhiều vậy. Nói muội biết đi mà."
" Quận chúa ngủ sớm đẹp da."
" Các người bí ẩn cái gì chứ, năm người nhớ đó cho ta hừ."
~~~~
Sáng hôm sau

/Ồn ào ồn ào/
" Chẳng phải đó là các vị công tử tiểu thư thế gia sao, sao bị áp giải rồi."
" Ngươi không biết rồi hôm qua ở Thiên Hạc Lâu bọn họ đắc tội vị nào đấy rồi bị bắt thế này đấy."
" Xem ra người này không đơn giản rồi."

Phủ Thành Chủ
" Bọn họ đến rồi"
"Con của ta sao lại bị trói thế này."
Tiếng khóc tiếng chấp vấn ồn ào đau cả đầu.
Sở Uyển hét lên:
"Câm miệng lại hết cho ta!!!"

Tiêu thành chủ:
" Tại hạ Tiêu Lượng thành chủ của Tam Sinh thành xin hỏi các vị đây là..."
Ông đánh giá một lượt những người này chắc chắn điều là những nhân vật lớn mới dám bắt con ông.
Nam tuấn tú phiêu duật, nữ khuynh nước khuynh thành ai cũng khí chất hơn người. Trong số họ ông chú ý nhất một người người nam nhân này khí chất hơn hẳn những người còn lại. Tuy đã thu liễm rất nhiều nhưng quý khí này khá đặc biệt không lẽ là người đó nghĩ đến đây ông đã toát mồ hôi rồi, gần đây nghe tin người đó xuất cung rồi haizz.

"Lần này làm phiền Tiêu thành chủ rồi, à để giới thiệu chút nhỉ"
Một thanh niên tuấn tú áo màu trắng xanh hoa văn lá trúc đơn giản nhưng tinh tế chất vải lại là thượng hạng.
" Tại hạ Tần Lãng, con của Tần Chân và vị thiếp thứ hai Sở phu nhân nhỏ nhoi Sở Thanh Nhi"

" Tại hạ Bạch Vũ, con lớn của hai vị đại phu nhỏ nhoi Bạch Thanh và Tú Uyên."
Nam tử người thanh tú bạch y tựa thiên tiên từ tốn nói.

" Tiểu nữ Lâm Ngọc, con gái của Lâm đại nhân, Lâm Tình."
Nữ tử áo tím phong cách mạnh mẽ con nhà võ vốn có lại pha chút tao nhã của đại tiểu thư thế gia.

"Tiểu nữ Thẩm Uyển Đình, con gái lớn của Thẩm Lam
Cô gái này khí chất thanh cao nhưng không cao ngạo có cảm giác dễ gần nhưng ẩn dấu chút nguy hiểm.
Nghe đến đây thôi ông đã lạnh cả sống lưng đám phá gia nhà kinh chạm phải pho tượng lớn rồi.
"Tần thiếu, Bạch thiếu, Lâm đại tiểu thư, Thẩm đại tiểu thư nghe danh các vị đã lâu."
"Còn hai vị đây là..."
Một thanh niên trẻ tuổi có lẽ là con thứ của Tiêu Lãng.

" Sở Uyển. Chấm hết."

Người cuối cùng thấy Tiêu thành chủ trụ không vững bền lại đỡ, kê sát tai Tiêu Lượng nói khẽ:
" Ngạn Thiên. À ngươi hiểu ý ta mà đúng không."

" Bọn ta chỉ du ngoạn thôi không làm phiền ai nên không để nhiều người lộ diện."
" Ta trả con cho các người nhớ dạy dỗ bọn chúng thật tốt đừng để gây họa sát thân diệt tộc."
Ngạn Thiên bồi hai câu này rồi lạnh lùng đứt khoát rời khỏi.

" Cha người sao vậy."
" Thành chủ."
Hắn chịu không nổi nữa hù chết hắn rồi. Tiêu thành chủ quay qua bọn gây họa.
" Các ngươi gây họa lớn rồi xém chút nữa cái thành này cả cái nóc cũng không còn."
"Haizz lão Tiêu người mang mặc nạ đó là ai vậy, đã nói gì mà làm ông thành ra thế này."
" Đúng vậy lão Tiêu hắn chỉ hâm dọa vậy thôi không ai diệt được bao nhiêu thế gia ta đâu."
" Các người thật hạn hẹp."
Thấy phụ thân tức không nói được gì nên con thưa ba của ông Tiêu Nại Hà nói giúp:
" Tần thiếu là con trai duy nhất của đại tướng quân Tần Chân và Sở phu nhân các người tưởng bà ấy chỉ là thiếp sao ngẫm lại xem bà ấy họ gì? Sở là Sở Thanh Nhi muội ruột thái hậu ái thiếp của tướng quân."
" Còn nữa Bạch Vũ ba mẹ hắn là thần y đó Bạch Thanh và Tú Uyên gia sản các người gộp lại còn không mời được đệ tử của họ nữa."
" Lâm Ngọc con gái độc nhất của tổng quản đại nội thị vệ Lâm Tình, còn nữa Thẩm Uyển Đình cũng là con độc nhất của Thẩm thái sư Thẩm Lam."

Mọi người đã ngộ ra không ít nhưng vẫn thắt mắc hai người còn lại.
" Sở Uyển. Các ngươi tự ngẫm cái tên này ngẫm lại xem nàng là ai."
Một người bỗng thốt lên:
" Quận chúa duy nhất của vương triều."
" Đúng, còn vị thiếu niên mang mặc nạ kia thì nhìn thái độ như có như không kia của năm người cung kính hắn, không cần ta nói các ngươi tự hiểu rồi giữ miệng cũng như đầu của cửu tộc các người đi."
" Được rồi giải tán đi."
Cuối cùng Tiêu thành chủ bình tĩnh trở lại và nói.
" Còn đám nghịch tử này đi gia đã đưa ra hình phạt với các ngươi rồi về chép lại luật của Ngạn Vương Triều và gia huấn của gia tộc các người."
Tiêu Nại Hà:
"Phụ thân người mệt rồi nghĩ ngơi chút đi cẩn thận sức khỏe."
" Đại ca, nhị tỷ hai người bị cấm tức cho đến khi chịu phạt xong lúc nãy vị Thẩm đại tiểu thư có đưa ta không tin các người cứ xem ta đưa cha đi nghĩ ngơi ."
Hắn đưa cho họ tờ giấy rồi đưa Tiêu thành chủ về phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro