Chương5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ không định ở lại lâu nên nhanh chóng lên đường với hy vọng gặp được nàng.

~~~quay lại với Lãnh Nguyệt~~~
" Cuối cùng cũng đến, nhớ chết ta rồi."

Không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy Huyết thành này thật thân thuộc có lẽ là quê nhà của thân chủ chăng.
~~~
Ma Cung

" Cung chủ cuối cùng ngài cũng chịu quay về rồi."
"Ngài đó 19 tuổi đầu rồi còn là cung chủ của ma cung thành chủ của Huyết thành...haizza lúc nào cũng như trẻ con thế này lần này ngài làm bọn ta thấp thỏm không yên đêm không ngủ được ngài..."
" Về là tốt rồi Lão Tà ông lúc nào mà trở thành lão già lèm bèm mãi thế."

Vừa về tới thành nàng đã có người đến kéo về nơi này rồi bị bọn người này lãi nhãi lùng bùng tai luôn rồi.
Dựa vào kí ức thì bọn họ là các nguyên lão cũng là sư thúc, sư bá của nàng.

Cái người gọi là Lão Tà là tiểu sư thúc nàng vẻ ngoài điển trai ngon nha là mỹ nam tử aaa chả ai biết ông tên gì vì ông được nhặt về mọi người gọi ông là Lão Tà vì đơn giản ông người như tên cực gian tà.
Còn lại ba vị mỹ nữ một là nhị thúc Lục Dao Chi giỏi về kiến trúc cơ quan mật đạo nơi này là do bà ấy phụ trách.
Hai là ta tứ thúc người này nhìn luôn im lặng nhưng là một sắc nữ có tiếng Phong Hoa.
Còn vị nói đỡ cho cô là đại sư bá Vô Tâm người như tên lạnh lùng cao ngạo không màng thế tục nhưng thật ra là ngoài lạnh trong nóng.

Bọn họ tuy ngoài 40 50 nhưng nhìn vào thì không lớn hơn nàng bao nhiêu cả.

" Đi đường cả ngày mệt rồi mau tắm rửa nghĩ ngơi ngày mai làm tiệc tẩy trần cho con, còn chuyện con bị người ám hại bọn ta đã giải quyết diệt tộc chúng rồi."
" Đại sư bá các vị thúc, đa tạ mọi người. Chuyện gì qua cứ cho qua đi con không truy cứu nữa khuya rồi mọi người về nghĩ ngơi đi."

Ngày hôm sau Ma Cung lẫn Huyết thành hay tin cung chủ thành chủ bọn họ bình an trở về thì ai cũng vui mừng.
Trong tiệc tẩy trần cho nàng nhân cơ nàng cũng cần phải giết sạch một số ý trí bất trung bất nghĩa.
" Mấy tháng nay ta bị người ám hại tuy mọi chuyện đã được giải quyết tận cùng nhưng ta cũng có vài chuyện muốn nói."
Nàng ngưng một chút rồi nói tiếp:
" Ta biết có một số người không vừa lòng với Ma Cung không vừa lòng với Huyết Thành này làm mọi người chịu nhiều ấm ức...Nhưng có một điều ta chắc chắn rằng dù ai có nói gì Lãnh Nguyệt ta không sao cả, nhưng không được nói xấu con dân của ta ức hiếp người dân dưới trướng ta thì chỉ có con đường diệt vong."
"Ta đi rất nhiều nơi nhưng mọi người có biết không, những nơi đó đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng...lại không bằng vạn dặm đào hoa vạn dặm hoa mạn châu của Huyết Thành chúng ta."

"Nói hay lắm Huyết Thành mỹ cảnh nhân gian, có Ma Cung tuyệt phẩm kiến trúc, người thế nhân nói chúng ta là ma quỷ nhưng nào biết chốn này tuấn nam mỹ nữ phong cảnh hữu tình, trọng tình trọng nghĩa."
" Đúng đúng đúng nói hay lắm..."
Dân chúng toàn thành cùng nhau vui đùa ngày đêm như hội lễ. Ai ngờ nơi đầy máu tanh chết chóc quỷ máu lạnh trong lời đồn lại là nơi hữu tình nhộn nhịp đến vậy.

~~~
"Thiên huynh phía trước đã là lãnh thổ của Ma Cung, Huyết Thành rồi."

" Nên cẩn thận xung quanh Huyết thành là bẫy độc cơ quan trùng trùng."
Sở Uyển nghe vậy không những không sợ còn hí hửng cao hứng. Cả chặng đường nàng là người than vãn nhiều nhất thế mà lại là người không có chút căng thẳng khi đến vùng đất nguy hiểm nhất Vương Triều này.

" Muội có phải biết cách vào không."
" Chỉ có huynh hiểu muội thôi biểu ca."

Nói rồi nàng thổi thư gì đó rất tinh xảo âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo lúc lại trầm thấp êm dịu ưu buồn.
  Thanh âm kết thúc bốn người mặc y phục đỏ đen, đeo mặt nạ bạc, hoa văn trên y phục lẫn mặt nạ đều là hoa bỉ ngạn tinh xảo mà không quá cầu kì.
  " Sở Uyển cô nương đúng không cung chủ đại nhân căn dặn tất cả rồi mời mọi người theo chúng tôi vào thành."
  Thanh âm của người này trầm ấm lạnh nhạt có chút sát thương nha.
  " Yên tâm theo bọn ta không hại mọi người đâu."
   Thanh âm người này trầm ấm thân thiện không giống người đầu.
Sáu người họ nhìn nhau rồi quyết định đi theo.

Tần Lãng:
"Được bọn ta tin các người dù sao thì nơi này toàn bẫy độc."
   Gật đầu như thiện ý chấp nhận. Bốn người chia ra hộ tống bọn họ. Trên đường càng vào gần thành làm cho người ta không khỏi thán phục người dân nơi này. Qua lại ngoài thành đa số là từ 15 đến 50 tuổi hiếm lắm mới có một vài người ngoài 60 tuổi.

" Các người thắc mắc đúng không."
  Nhìn ra bọn họ đang nghĩ gì nên cũng rũ lòng hảo tâm giải thích.
  " Nơi này đầy rẫy cơ quan do Lục nương và người của ngài ấy chế tạo người dân trong thành đều là người học võ, giỏi nhất về khinh công hoặc là có thiên phú bẩm sinh thông minh. Ta nói vậy các người hiểu nhỉ."
     
  Loanh hoàng gần nữa ngày bọn họ cũng vào được cổng thành. Nơi này quả thật rất nghiêm ngặt, không nhờ tín vật với Lãnh Nguyệt căn dặn từ trước thì e là họ đã bỏ mạng lâu rồi.
   Vào thành thì họ càng bất ngờ hơn.
  "Wow nơi này là Huyết Thành trong truyền thuyết sao cũng quá sầm uất rồi."
   Sở Uyển háo hức ra cả mặt rồi liêm sĩ gì chứ ai dám chấp nhặt nàng đây.
  
  Đi được khá xa đến trung tâm thành xuyên qua đoạn đường đầy hoa đào rồi đến hoa mạn châu sa, họ dừng trước một tòa điện tráng lệ làm cho người ta phải trầm trồ nó uy nghi nhưng không quá gò bó khiến người ta thán phục vô điều kiện.
   "Huyết Thành, Ma Cung mỹ cảnh nhân gian tráng lệ uy nghiêm mà thanh nhã."
   Chủ nhân giọng nói không ai ngoài Ngạn Thiên. Hốc mắt hắn đã ngấn lệ rồi nơi này có quá nhiều kỹ niệm của hắn từ hạnh phúc đến đau khổ tận tâm can.
Mỹ cảnh không đâu bằng nơi này vì nơi này có người hắn yêu nhất, nàng là trân bảo của hắn là người phụ nữ vì hắn đánh đổi tất cả và ngược lại hắn vì nàng mà nguyện diệt vong thiên hạ.
  "Lãnh Nguyệt, Nguyệt nhi bảo bối cuối cùng ta cũng gặp lại nhau rồi lần này ta không muốn mất nàng nữa..."
   Ngạn Thiên lẩm bẩm một mình mắt hướng về nơi có người hắn yêu nhất, hắn cảm nhận được nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro