8 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân nhắm nghiền hai mắt.

"Lập tức rời khỏi đây!" Y hạ kiếm. Ân tình trước đó ngươi đối với Mặc Nhiễm, xem như không ai nợ ai.

Vân Hi lưỡng lự, sau đó lên tiếng:" Còn..."

"Ta sẽ nói lại với Tiên Đốc."

"Đa tạ ngài." Nữ nhân cười với y, nhưng vẫn chôn chân tại chỗ.

"Có thể cho ta gặp huynh ấy một chút không?"

"Không thể."

Vân Hi gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng, nàng vòng qua người y rồi rời đi.

——————

Tạ Doãn trở lại Nguyệt thất, y hôn nhẹ vào môi nam nhân, Mặc Nhiễm khẽ động đậy, mắt từ từ mở.

"Doãn nhi đệ trở về rồi." Nam nhân nhìn bản thân y phục chỉnh tề, ngoài trời cũng chuyển tối hắn liền đoán ra được.

"Ừm."

"Đệ gặp muội ấy rồi sao?" Nam nhân nhẹ nhàng cười với y.

"..."

"Trên y phục của đệ có một nhánh hoa hồng nhạt, hoa này là do muội ấy tự tạo nên." Mặc Nhiễm với tay lấy cánh hoa lấp ló vướng trên người y.

"..."

"Doãn nhi chúng ta đi ngủ thôi."

"Huynh không có gì muốn hỏi sao?"

Mặc Nhiễm lắc đầu.

"Huynh không sợ đệ làm gì cô ta?"

"Đệ sẽ không làm hại muội ấy."

"Tại sao huynh lại chắc chắn như vậy?"

"Doãn nhi là người tốt."

"Đệ không phải là người tốt, đệ chỉ tốt với một mình huynh."

Mặc Nhiễm cười với y.

"Ta tin đệ."

"Chúng ta cùng đi ngủ."

Nam nhân gật đầu.

Y leo lên giường, vòng tay ngang eo nam nhân ôm chặt lấy hắn, mắt cũng khép lại.

"Hứa với ta một chuyện có được không?" Nam nhân bên tai thì thầm.

"Được."

"Nếu sau này có xảy ra chuyện gì đưa đệ vào tình huống nguy hiểm, tuyệt đối không được dùng phép lúc nãy lên ta." Hắn sợ y một mình đương đầu.

"Được."

——————

"Doãn nhi."

"Làm sao?" Tạ Doãn đứng sau lưng hắn, giúp hắn chải mái tóc đen dài.

"Ta không cần học võ sao?"

"Không cần." Y cẩn thận vuốt lược suông theo chiều tóc.

"..."

"Huynh muốn học sao?"

"Đệ hình như không thích."

"Đệ có thể bảo vệ huynh, huynh không cần phải học." Không muốn huynh như lúc đó, lúc nào cũng ỷ bản thân giỏi võ, một mình lãnh hết khó khăn. Mạng sống của chính mình cũng không lo, chỉ nghĩ đến đệ. Đệ làm sao có thể sống nổi nếu đánh mất huynh một lần nữa đây?

Mặc Nhiễm gật đầu:" Ta học làm bánh được không?"

"Bọn họ lại nói gì sao? Đệ chỉ muốn huynh ở bên cạnh."Kiếp này đệ muốn huynh một đời an nhiên, sung sướng, cũng không muốn huynh đổi vị trí của đệ ở kiếp trước. Đệ sẽ không để chính mình cùng huynh rơi vào nguy hiểm. Đệ muốn một đời ở bên huynh.

"Ta không làm được gì cho đệ."

"Huynh bên cạnh đệ như lúc này đã là một đặc ân rất lớn mà ông trời ban xuống cho đệ."

"Doãn nhi."

"Đệ nghe."

"Ta có thể ra phố không?"

"Đệ đi cùng huynh."

Mặc Nhiễm gật đầu:" Trăng đêm nay rất đẹp, mọi người thường sẽ đợi đến hôm nay thả hoa đăng trên sông lớn." Nam nhân cười.

"Có đẹp bằng huynh không?"

Hắn gật đầu, nhỏ giọng:" Nhưng không có bằng đệ."

"Huynh nói gì? Đệ không nghe rõ, nói lại một lần nữa!!" Tay dừng động tác, y nhổm người về trước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nam nhân.

"Ta không có nói."

"Không có. Đệ nghe cái gì mà không bằng đệ, huynh nói lại một lần nữa đi!!"

"Đệ là nghe rồi."

"Đệ không có nghe!! Huynh nói lại đi!!"

"Trăng cũng không đẹp bằng đệ."

"Aaaa Mặc Nhiễm của đệ." Y ôm chằm lấy nam nhân.

——————

"Những đoá hoa giấy đang trôi trên sông được gọi là hoa đăng, bên trong còn có một ngọn nến." Mặc Nhiễm chỉ tay vào những đóm đèn lấp lánh trên sông.

"Nó dùng để làm gì?" Tạ Doãn ngồi trên thuyền nhỏ, theo tay hắn nhìn đến.

"Để ước nguyện. Đệ có muốn thử không?" Nam nhân dường như nghĩ ra gì đó. Tay chân trở nên lúng túng. Người kia chính là Tiên Đốc cao cao tại thượng được người người cung kính, Tạ Doãn có tiền, có quyền, có tài, có sắc. Y cái gì cũng không thiếu, vậy thì cần ước nguyện nữa sao?

"Được." Tạ Doãn cười tươi đến hai mắt híp lại.

Mặc Nhiễm nhất thời bất động, nam nhân không lường trước được phản ứng của y, cũng không kịp phòng bị nụ cười đẹp đẽ kia.

——————

Bàn tay trắng nõn đỡ lấy ngọn hoa đăng giấy, đem nó thả xuống sông, sau đó y chấp hai tay, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm gì đó.

Mặc Nhiễm nhìn y, ánh mắt chứa chan sự ôn nhu lẫn yêu thương, hắn cũng chấp tay ước nguyện.

——————

"Lúc nãy huynh ước gì vậy?" Tạ Doãn nắm lấy bàn tay nam nhân, cùng nhau sải bước trên phố đèn nhộn nhịp.

"Nói ra sẽ không còn linh nữa."

"Cũng đúng."

Hai người nhìn nhau cười thật tươi, tay đan tay, Tạ Doãn có Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm có Tạ Doãn. Hai ta có nhau, tâm cũng trao trọn cho nhau. Không muốn tách rời, cũng không có gì chia rẽ được.

Kiếp này ông trời ban cho đệ sức mạnh hơn người, lại cho huynh một lần nữa xuất hiện bên cạnh đệ. Đệ sẽ dùng nó bảo hộ huynh một đời, trao cho huynh những thứ tuyệt vời nhất, đệ sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm của mình ở kiếp trước. Mặc Nhiễm, nam nhân của đệ.

——————

Bầu trời về đêm thơ mộng, dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, mặt nước phản lên thân ảnh hai nam nhân ngồi trên thuyền nhỏ trôi dọc theo dòng sông, xung quanh óng ánh ánh nến. Gió đêm thổi đến, mái tóc cả hai khẽ động.

"Cầu cho Mặc Nhiễm một đời bình an. Cầu người hãy luôn bảo vệ huynh ấy."Tạ Doãn.

"Mặc Nhiễm xin đánh đổi tất cả, chỉ cầu người bảo hộ Doãn nhi một đời bình an, suôn sẻ." Mặc Nhiễm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro