7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng gì ở bên trong ấy nhỉ?" Đông tông chủ lên tiếng.

"Không biết nữa. Hay vào trong..."Cúc tông chủ lên tiếng.

"Các vị có thay đổi, yến tiệc sẽ diễn ra vào ngày mai, các vị có thể trở về."Dương Phong khó xử cất lời, trong lòng thầm mắng chửi Tạ Doãn.

"Không phải bảo hôm nay sao?" Các tông chủ đồng loạt thắc mắc.

"Tiên Đốc "bận" việc quan trọng."Dương Phong bày ra nụ cười gượng gạo.

——————-

"Doãn nhi."

"Ngồi im."

Tạ Doãn ngồi trên người nam nhân, cuối xuống hôn hắn. Môi chạm môi, mút mát, va chạm, trao đổi dòng dịch ngọt.

"Ha...Doãn nhi ở đây...ở đây, không được."

"Ai...ai dám vào?"

Y gỡ dậy y phục, kéo nó khỏi vai, để lộ hết ra thân thể bên trên của nam nhân. Tạ Doãn nhất thời sửng sốt. Thân thể Mặc Nhiễm chất đầy vết sẹo lớn nhỏ, lòng ngực y xót xa, cổ họng chua chát. Y chạm nhẹ vào những vết sẹo ấy.

"Ta...ta..." Mặc Nhiễm như hoảng sợ, kéo y phục che đi thân thể, hắn cũng nhanh chóng đứng dậy chạy khỏi điện.

"Nhiễm ca!"

——————

"Huynh ấy đâu?"

"Tiên Đốc là hướng đó."

Tạ Doãn nhanh chóng đuổi theo. Đuổi đến Nguyệt thất, nam nhân vậy mà vẫn trở về Nguyệt thất, không đi loạn ở đâu cả.

——————

Tạ Doãn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bắt gặp hốc mắt đỏ au của nam nhân, hai mắt nam nhân mở to, tay chân lúng túng đi đến bên giường ngồi xuống.

"Đệ...đệ..."

Y bước lại gần nam nhân. Tay đưa đến gần y phục, hắn lùi người về sau giường, muốn né tránh.

"Ta muốn ngủ, khi khác..."

Tạ Doãn mạnh bạo xé toạc y phục trên người Mặc Nhiễm, y nhìn vết sẹo trên ngực hắn, lại quay người hắn lại, muốn chắc chắn dòng suy nghĩ hiện tại.

Ngay tấm lưng trắng, xuất hiện một vết sẹo lớn chói mắt, xung quanh trằn trịt vết sẹo nhỏ khắp nơi. Còn lầm sao? Đây chẳng phải là do Tị Trần của y gây nên sao? Nước mắt tuôn trào, y đau lòng, là y hại chết người mình yêu, là y đem hắn vào nơi nguy hiểm, là y gây nên, hắn đáng lẽ phải có cuộc sống thật tốt, được người người cung kính mới đúng.

Mặc Nhiễm ngồi trên giường cúi đầu, hắn mím môi, hai tay siết chặt vào nhau.

"Lần sau ta sẽ giấu nó đi, đệ đừng ghét bỏ ta có được không?"

"..."Lòng ngực y đau nhói.

"Nó đã theo ta từ lúc sinh ra." Nam nhân gượng cười.

"Nhưng ta hứa với đệ, nhất định sẽ không để ai nhìn thấy...sẽ không để đệ mất mặt."

Tạ Doạn ôm lấy nam nhân trước mặt:" Xin lỗi, là do đệ không tốt, tất cả là do đệ hức..."

"Doãn nhi."

"Hức...hức..."

"Đệ đừng khóc." Hắn dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt y.

Ngón tay y run rẩy lướt qua từng vết sẹo trên người Mặc Nhiễm. Huynh đau lắm có đúng không?

"Mẫu thân không cần ta, bà bảo ta giống quái vật."

Tạ Doãn lắc đầu.

"Bọn họ đều khó chịu khi nhìn thấy những vết sẹo này của ta." Nam nhân cười nhạt.

Y lại lắc đầu.

"Chỉ có đệ và Vân Hi tiểu thư là không chê bai ta."

Tạ Doãn dừng hết thảy động tác.

"Vân Hi?"

"Ừm. Muội ấy là con gái của phú hộ, cái người đi cùng ta đến quán rượu hôm đó."

"Huynh thích...cô ta?"

Mặc Nhiễm lắc đầu.

"Cô ta nhìn thấy những vết sẹo này rồi?"

Mặc Nhiễm gật đầu. Hai tay Tạ Doãn siết chặt thành đấm, y muốn nghiền người nọ ra thành trăm mảnh vụn, muốn người kia phải chịu đau đớn gấp ngàn lần Mặc Nhiễm lúc đó. Nếu kiếp trước không thể giết ngươi, thì kiếp này ta sẽ đích thân lấy mạng của ngươi!

"Không phải như đệ nghĩ. Lúc đó lưu lạc bên ngoài, là muội ấy nhận ta về, cũng xin cho ta vào làm trong nhà, ta không rành đường, không giỏi ăn nói, còn khá chậm chạm, là muội ấy chỉ ta tất cả, đến cả cách mặc y phục. Lúc đó do không biết nên ta đã...nhưng chỉ thoát y phần trên thôi, cũng chỉ có duy nhất lần đó."

"Từ bây giờ trừ đệ ra huynh không được cho bất kì ai nhìn thấy thân thể mình có biết không?"

Mặc Nhiễm gật đầu:" Ta là phu quân của đệ, chỉ cho một mình đệ nhìn thấy."

"Ừm."

Tạ Doãn áp môi nhỏ vào môi nam nhân, y truyền chút phép qua cho hắn. Sau đó Mặc Nhiễm hai mắt nhắm chặt. Y mặc lại y phục chỉnh tề cho nam nhân, giúp hắn đắp mềm, nằm ngay ngắn trên giường.

"Đệ đi một chút."

——————

Tạ Doãn bước ra khỏi thất, trên mái hiên xuất hiện tiếng bước chân, y bay lên, vung kiếm chặn trước cổ người kia.

"Ngươi cả gan dám vào cả đây?"

"Ta...ta..."

"..."

"Ta muốn gặp Mặc Nhiễm."

"Ngươi quen?"

Nữ nhân đối diện gật đầu.

"Cha ta bảo huynh ấy bị Tiên Đốc bắt đi."

"..." Bắt đi? Đúng là lúc đó không nói lời nào liền mang người đi, nhưng chẳng phải đã cho người ở lại giải quyết riêng với ông ta rồi sao? Ông ta còn vui vẻ chấp thuận, tay ôm chặt 10 hộp vàng thỏi không buông! Bây giờ lại nói y bắt người?

"Mặc Nhiễm lớn lên trong thiếu thốn tình thương yêu của phụ thân, mẫu thân, bị mọi người xung quanh đối xử bất công, tồi tệ...nên huynh ấy rất dễ bị doạ sợ, cũng không biết lớn tiếng nói lại người ta."

"..." Người của ta, cần cô biết nhiều như vậy?

"Ta muốn gặp vị Tiên Đốc kia."

"Muốn gặp Tiên Đốc?"

Nữ nhân gật đầu:" Nếu huynh ấy đắc tội với ngài ấy, ta muốn chịu thay huynh ấy, chỉ muốn xin ngài ấy tha cho huynh ấy. Mặc Nhiễm thật sự rất tốt bụng."

"Tên của cô là Vân Hi?"

Người kia gật đầu.

Ánh trăng sáng chiếu rọi, ngũ quan nữ nhân hiện lên rõ rệt. Đúng là rất giống với Vân Hi, có điều trông mềm mỏng hơn, đường nét cũng có phần dịu dàng. Nhưng không thể phủ nhận, khuôn mặt này rất giống, tay y siết chặt trường kiếm. Tạ Doãn hận người này thấu xương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro