Tiền Kiếp (4) : 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn cười chua chát, y như thất thần, bàn tay tìm đến túi áo trước ngực móc ra một lọ thuốc nhỏ, y đưa răng đến cắn nút ấn của lọ kéo ra, đem thuốc bên trong nốc cạn.

Tiếng vỡ nát của bình sứ vang lên, Vân Hi quay đầu lại. Hắn như chết lặng khi nhìn thấy Tạ Doãn khuôn mặt trắng bệch, còn đang không ngừng nôn ra máu.

"Đệ...đệ." Vân Hi rơi nước mắt, đỡ y ngồi xuống đất dựa đầu vào lòng hắn.

Tạ Doãn cười, ngoài huynh ra đệ không cần ai khác nữa, Mặc Nhiễm của đệ.

"Làm sao đệ có nó, ta đã đảm bảo trên người đệ không có thứ gì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, làm sao có thể?" hắn lo sợ, tay chân luống cuống, cố ngăn đi dòng máu đỏ đang tràn ra khỏi miệng y.

"Ngươi đừng phí công vô ích nữa, đây là Hồng Tửu."

"Không thể nào...làm sao đệ có được nó?"

Sáng hôm trước, Tạ Doãn cùng Mặc Nhiễm vào rừng săn thú, muốn chiêu đãi binh lính một bữa thịnh soạn. Vô tình hai người bắt gặp hang ổ của Xà Điễu, cả hai ở cửa hang canh chừng rồi giết được một con, còn lấy được nọc độc của nó. Đây vốn là độc chết người, không có thuốc giải. Nhưng hang ổ của bọn Xà Điễu này có ở khắp mọi nơi, số người chết vì độc của bọn chúng đếm không xuể. Hai người mang nó về, muốn cùng nhau tìm hiểu cách thức giải độc. Nhưng đêm đến lại xảy ra một sự việc ngoài ý muốn, chính là cuộc cãi vã lúc đó, thế là cả hai quên béng đi lọ độc. Y cũng không ngờ bây giờ lại dùng nó vào việc này.

Ngươi có biết ta vì ngươi mà nặng lời với huynh ấy như nào không? Ngươi có biết ta vì ngươi, làm huynh ấy buồn biết bao nhiêu lần rồi không? Ngươi có biết ta vì ngươi, làm huynh ấy lo lắng hết lần này đến lần khác không? Nam nhân đó là ta theo đuổi, chính ta hứa hẹn sẽ luôn đối xử tốt với huynh ấy, không để huynh ấy thiệt thòi, chịu uỷ khuất. Thế mà người phải thay đổi lại chỉ có mình huynh ấy, huynh ấy là vì ta, lúc nào cũng nghĩ cho ta, trở thành một người dịu dàng, nhu thuận cũng bởi vì ta. Huynh ấy chưa từng lớn tiếng, chưa từng trách móc. Cũng chưa từng than vãn tật xấu của ta. Huynh ấy biết rõ ngươi không tốt, Mặc Nhiễm là vì ta mà tự mình khởi binh, rơi vào bẫy của ngươi. Huynh ấy vốn biết nó nguy hiểm, nam nhân tốt như vậy, ngươi trả huynh ấy...trả huynh ấy lại cho ta.

"Trả huynh ấy lại đây hức...trả cho ta."

"Đệ...ta mang đệ về, chắc chắn sẽ có cách giải được độc." Vân Hi run rẩy ôm chặt thân thể y, muốn bế y lên.

"Binh lính của hắn đang đến, Mặc Nhiễm đã giết gần hết số người của chúng ta, chạy thôi!" Tên áo đen kéo theo Vân Hi rời đi.

"Không!! Bỏ ta ra!! Doãn nhi!!!!!!" Vân Hi vùng vẫy.

Hắn ta gào thét tên của y, hắn không muốn bỏ y lại, tên áo đen võ nghệ cao cường, hắn chống không lại, làm cách nào cũng không thoát ra được, hắn ta chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt cùng nấc lên. Y cũng rất quan trọng đối với hắn.

Tạ Doãn vất vả lật thân thể nằm sấp xuống đất, y cố bò lại gần nam nhân, khoảng cách không xa nhưng với thể trạng bây giờ là vô cùng khó khăn. Y cắn răng nhướng người nhích từng đoạn, hai mắt dần mơ hồ, ý thức sắp không còn, y lắc lắc đầu, ép bản thân phải tỉnh táo, Mặc Nhiễm đang nằm ở đó, trong rừng lạnh lẽo như vậy, nam nhân của y sẽ bị cảm mạo mất.

"N..hiễm..ca..."

Bàn tay nhỏ chạm đến bàn tay lớn, y nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nam nhân.

"Mặc Nhiễm...kiếp sau để đệ bảo hộ huynh có được không?"

——————

"Mặc Nhiễm!!"

Y tỉnh dậy trên giường lớn, nước mắt lăn dài trên gò má. Vừa rồi là chiêm bao sao?

"Nhiễm ca...ta nhớ ra rồi, thật sự nhớ ra rồi!"

——————

Y đường hoàng đi vào chính điện, muốn tìm người, muốn lập tức gặp huynh ấy! Nam nhân của y đang cúi đầu với những người khác ở đằng xa. Huynh ấy vì sao phải cúi đầu với các ngươi? Ta không cho phép!

Tạ Doãn tiến nhanh đến gần Mặc Nhiễm, từ đằng sau vòng tay qua eo hắn ôm chặt.

"-A Doãn nhi là đệ sao khụ..." Nam nhân giật mình trước sự đụng chạm bất ngờ.

"..." Y không đáp lời.

"Tiên Đốc." Đằng tông chủ lên tiếng.

"Tiên Đốc." Hà tông chủ lên tiếng.

Hai vị tông chủ ngại ngùng nhìn cả hai rồi cũng nhanh cáo từ, di chuyển đến chỗ khác đứng.

"Chưa khoẻ sao còn ra đây?" Tạ Doãn úp mặt vào hõm cổ nam nhân hôn hít.

"Hôm qua đệ có đồng ý cho ta dự yến tiệc, nếu đệ không thích, ta sẽ trở về thất."

"Trong người thoái mái hơn chưa?"

"Ừm."

"Huynh không cần cúi đầu với ai cả."

"Không được."

"Ai dám bắt huynh cúi đầu?"

"Doãn nhi."

"Được được được. Huynh muốn làm gì cũng được."

——————

"Doãn nhi ở đây có rất nhiều người, hay đệ buông ta ra có được không?"

Tạ Doãn lắc đầu: "Mặc kệ bọn họ."

"Đệ là Tiên Đốc, không thể ở giữa chính điện làm những hành động này."

"Vậy đệ không làm Tiên Đốc nữa." Càng nói y càng ôm chặt, không có ý định tách rời.

Lời nói của y lọt vào tai những người xung quanh

"Làm sao có thể. Tiên Đốc người cứ tự nhiên." Tịnh tông chủ gấp gáp lên tiếng.

"Tịnh tông chủ nói chí phải!!" Hà tông chủ đồng tình.

"Tiên Đốc muốn làm gì cũng được nha!" Băng tông chủ lên tiếng.

Giang tông chủ ra hiệu với các tông chủ khác, muốn bọn họ cùng đồ đệ nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

——————

"Doãn nhi."

"Nhiễm ca đừng bao giờ rời xa đệ có được không?"

Nam nhân gật đầu:" Ta cũng không biết võ công, đầu óc lại khờ khạo, nếu đệ không chê..."

"Không cho nói như vậy!"

"Ừm. Còn sớm, sao đệ không ngủ thêm một chút. Bị tiếng ồn ở đây quấy nhiễu sao?"

"Không có huynh bên cạnh, đệ ngủ không được."

" Mặc Nhiễm. Từ nay về sau để đệ bảo hộ huynh có được không?"

Nam nhân gật đầu:" Ta sẽ ở yên trong Nguyệt thất, sẽ không rời khỏi nửa bước, cũng không dầm mưa, sẽ không để đệ phiền lòng."

"Đệ muốn huynh làm phiền đệ!!"

"Đệ."

"Huynh mỗi ngày đều phải làm phiền đệ, phải luôn đòi đệ ở bên cạnh, lúc nào cũng phải nhớ đến đệ, khi mở mắt liền phải nghĩ đến đệ đầu tiên!" Y ngước mặt lên nhìn nam nhân.

"..."

"Cũng không được sợ đệ. Đệ sẽ không bao giờ ức hiếp huynh!"

Mặc Nhiễm gật đầu.

"Huynh không được một mình chịu đựng!"

Mặc Nhiễm gật đầu.

"Có gì cũng phải nói với đệ!"

Mặc Nhiễm gật đầu.

"Không được để bản thân rơi vào nguy hiểm!"

Mặc Nhiễm gật đầu.

"Huynh phải lên tiếng mắng đệ. Không cho đệ bướng!"

Nam nhân không đáp lại.

"Huynh phải hứa với đệ!"

Hắn lắc đầu:"Mọi lời đệ nói đều đúng mà."

"Không đúng không đúng. Đệ chỉ toàn nói sai. Đệ rất không đúng!"

"..."

"Huynh có nghe không?"

"Đệ không đúng ta cũng không đúng."

"Huynh đúng! Chỉ một mình huynh đúng thôi."

Mặc Nhiễm lắc đầu.

"Huynh không nghe lời đệ?" Làm Tiên Đốc đã lâu, ngữ khí đáng sợ theo bản năng.

Nam nhân khẽ run lên, bị doạ sợ.

"Xin lỗi, huynh đừng sợ, đệ không có ý mắng huynh." Tạ Doãn xoa xoa tấm lưng to lớn, muốn trấn an.

Mặc Nhiễm gật đầu.

Y kéo nam nhân ngồi xuống, cuộn vào lòng ngực hắn thỏ thẻ.

"Không có đệ, bọn người kia có hành xử không tốt với huynh không?"

"Mọi người rất tốt."

"Dám không tốt sao."

"Doãn nhi...có phải đệ hù dọa các vị ấy trước rồi không?"

"Đệ không có. Bọn họ chỉ là đang biết điều."

"Hay là gọi mọi người trở vào, đứng ở ngoài lâu như vậy..."

"Không muốn đâu."

"Đệ ngoan một chút."

"Muốn ôm huynh."

"Vậy một chút nữa thôi nha?"

"Ừm." Tạ Doãn tinh ranh, luồn tay vào bên trong lớp áo sờ loạn da thịt của Mặc Nhiễm.

"Đệ." Mặt hắn đỏ ửng.

"Rất đã nha~"

"Ở đây không thể."

"Tại sao lại không thể~" Bàn tay di chuyển linh hoạt khắp nơi.

"..."

"Thật ấm, huynh thật ấm!"

"Đệ không được nói lớn." Hắn úp mặt vào vai y, ngại đến chín mặt.

"Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa. Tất cả đều là của đệ."

"Đệ...ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro