Tiền Kiếp (3) : 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên Mặc Nhiễm nhào đến chỗ y, xoay người y lại, ôm y vào lòng.

"Nhiễm ca hức buông đệ ra, sẽ chạm vào kiếm càng đâm sau...hức sẽ rất đau."

"Đệ ngoan một chút...tại sao lại không chạy đi?"Nam nhân dùng lực ôm chặt y vào lòng, làm như quên đi những mũi kiếm đang ghì chặt trên người.

Y nghe được âm thanh đau đớn của hắn, nghe được sự va chạm giữa da thịt với mảnh nhọn sắt bén, kiếm va phải thân thể y mà đâm càng sâu, máu của Mặc Nhiễm thấm ướt y phục phía trước của Tạ Doãn.

"Không được hức...chúng ta cùng đi."

Bàn tay to lớn từ đâu nắm chặt lấy cổ tay Tạ Doãn kéo y đứng lên, Vân Hi vung một cước đá xuống tấm lưng của Mặc Nhiễm. Thân thể nam nhân nằm dưới đất, máu đỏ nhiễu xuống, đọng thành một vũng bên dưới thân thể nam nhân. Vân Hi một chân giẫm xuống lưng Mặc Nhiễm, mũi kiếm va chạm với mặt đất, càng đâm càng sâu, nam nhân bên dưới không kiềm được, cau mày, phát ra từng thanh âm đau đớn.

"Mặc Nhiễm bình thường ngươi hào hùng lắm mà. Tại sao bây giờ lại thảm hại như vậy?" Hắn nắm chặt cây kiếm trên lưng nam nhân, dùng lực đè mạnh nó xuống, mũi kiếm tàn nhẫn xuyên qua da thịt, thân thể nam nhân giật bắn.

Tạ Doãn hai mắt đẫm lệ, y lắc đầu. Tị Trần, cây kiếm kia là Tị Trần, cũng là của Mặc Nhiễm cho y. Tại sao nó lại ở đây? Y rõ ràng đã để quên nó ở doanh trại, tại sao...tại sao? Bây giờ chính nó còn đang làm đau Mặc Nhiễm...

Có khi nào, lúc nãy người kia nhào đến là muốn chắn cho y không?

"Đúng như ta nghĩ. Ngươi sẽ đỡ cho Doãn nhi. Ngươi làm rất tốt, ta cũng không nỡ nhìn thấy đệ ấy bị thương." Vân Hi xoay mũi kiếm thành vòng tròn, như muốn đục một lỗ to lớn trên da thịt của Mặc Nhiễm.

"Doãn nhi...chạy...-A"

"Dừng tay!! Ta bảo ngươi dừng tay!!" Tạ Doãn kích động, nhào đến bàn tay của Vân Hi, bàn tay trắng nõn cầm chặt mũi kiếm nhọn, chắn trước người của Mặc Nhiễm.

"Doãn nhi ngoan, nghe lời huynh trưởng trở về đây." Vân Hi kéo cổ tay y, muốn đưa người về nép vào lòng ngực mình.

"Đừng có chạm vào ta!" Y hất cánh tay hắn ra.

"Doãn nhi đệ...đệ buông tay ra, tay đệ bị thương rồi!" Vân Hi đau lòng nhìn bàn tay trắng nõn của y đang siết chặt lấy mũi kiếm, máu không ngừng chảy.

"Là ta có mắt như mù, ngươi không cần giả ơn giả nghĩa!" Y lớn giọng với Vân Hi. Đưa ánh mắt câm hờn nhìn hắn.

Nước mắt lấm tấm trên mặt, Tạ Doãn lo lắng cho Mặc Nhiễm, y sợ hãi, y sắp không chịu nổi, y muốn lập tức đưa người về doanh trại, muốn đem các mũi kiếm kia rút ra, không muốn người đó chịu đau nữa.

"Đệ...đệ tay của đệ." Hắn ta vô cùng lo lắng cho y, chính là nếu không giảm lực, bàn tay của y có thể sẽ rách chạm đến xương!

Tà y phục chuyển động, Tạ Doãn nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy Mặc Nhiễm nhìn y lắc đầu, tay còn yếu ớt khều khều y phục của y.

"Nhiễm...Nhiễm ca hức..." Cánh tay buông lỏng, y muốn ôm người kia vào lòng, muốn đem người về doanh trại.

Vân Hi nhanh cơ hội kéo Tạ Doãn vào lòng.

"Phải lập tức xử lý vết thương trên tay, còn phải thay y phục khác. Y phục của đệ vì hắn mà bẩn cả rồi. Theo ta về doanh trại."

"Buông ra hức..." Tạ Doãn muốn dùng lực đánh thật mạnh vào hắn. Vân Hi lại làm trước y một bước, hắn điểm vào huyệt trên cơ thể y, khiến y không thể hoạt động mạnh, cũng không thể vận công lực.

"Ngươi...ngươi bỉ ổi!"

"Ta thà bỉ ổi cũng không muốn nhìn thấy đệ bên hắn. Doãn nhi ta bên đệ lâu như vậy, đệ tại sao lại không thích ta? Hắn có gì hơn ta?"

"Ngươi...bên đệ ấy, chẳng phải là có mục đích cả sao?" Mặc Nhiễm khều khào lên tiếng.

"Tên khốn khiếp! Đến phiên ngươi lên tiếng sao?" Hắn đá một cái thật mạnh xuống tay nam nhân.

"Ngươi hức...ngươi dừng lại cho ta."

"Doãn nhi đệ đừng khóc, đừng khóc nữa." Vân Hi ôm thân thể đang kịch liệt run rẩy của y vào lòng.

Tạ Doãn thế mà đẩy hắn ra, y chạy lại gần Mặc Nhiễm, ngồi xuống bên cạnh nam nhân.

"Đệ...đệ đừng khóc." Mặc Nhiễm đưa tay chạm vào khuôn mặt y, giúp y lau đi từng giọt nước mắt đang rơi ra.

Tạ Doãn nức nở, nghẹn ngào áp mặt vào bàn tay nam nhân. Y trân trọng, cũng sợ sẽ đánh mất người kia.

"Đau lắm có đúng không hức..." Bàn tay nhỏ lướt xuống những nơi đang bị kiếm sắt ghim vào, y sờ xung quanh miệng vết thương, tay cũng trở nên run rẩy.

"Ta không có đau...là ta không tốt đêm qua chọc đệ tức giận." Mặc Nhiễm nhìn y cười dịu dàng, mắt nam nhân híp lại. Sau đó lại ho ra ngụm máu lớn.

"Là đệ hức...tất cả là do đệ."

Mặc Nhiễm lắc đầu, sờ đến bên má ửng đỏ của y. Nam nhân lau lau vết bụi bẩn:" Sau này không có ta...phải nghĩ cho bản thân một chút."

Vân Hi bị đẩy ra xa, khi đến gần lại bắt gặp cảnh thân mật của cả hai. Hắn tức giận ngồi xuống, một tay bóp chặt khuôn mặt y, Vân Hi áp môi vào cánh môi nhợt nhạt của Tạ Doãn.

"Nếu đệ đã bướng như vậy. Ta cũng không ngại cho hắn xem cảnh này!" Hắn nhấn mạnh gáy y, muốn nụ hôn trở nên sâu hơn.

"Ngươi...ngươi buông đệ ấy ra." Bàn tay yếu ớt di chuyển trên mặt đất, nam nhân cố nắm lấy y phục của Vân Hi. Nhưng liệu có ngăn được hắn với tí sức lực yếu ớt này? Không thể..

"Đệ!!!"

Tạ Doãn cắn chặt môi hắn đến bật máu, môi nhỏ cong lên:" Ngươi đừng nằm mơ nữa. Ta là người của một mình huynh ấy!! Thân thể này, tâm trí này đều chỉ thuộc về một mình huynh ấy!"

Vân Hi đứng dậy kéo theo y:" Đánh chết hắn! Sau đó đem xác của hắn thả cho chó ăn!"

"Tuân lệnh!" Ba bốn tên áo đen đi xung quanh nhặt những cành cây lớn.

"Nhiễm ca hức...không...không thể, ngươi không được làm như vậy!!"

Chúng đánh thật mạnh xuống thân thể nam nhân.

"Doãn...-A"

"Ta yêu đệ." Mặc Nhiễm mỉm cười nhìn y.

"..." Nam nhân cắn chặt răng, dang tay về phía y. Bàn tay run rẩy, yếu ớt giơ cao.

"..." Mặc Nhiễm nhìn y, sau đó hai mắt nam nhân khép lại, tay cũng rơi xuống đất.

"Hắn ta chết rồi." Một trong số bọn áo đen lên tiếng báo cho Vân Hi.

"Nhiễm ca!!!!"

Tạ Doãn gào thét tên người kia, y đau khổ, nức nở dang tay về hướng Mặc Nhiễm. Y muốn chạy lại nơi đó, muốn ôm lấy thân thể của người y yêu nhất trên đời vào lòng, y gục ngã, tuyệt vọng, tâm chết lặng, lòng ngực muốn vỡ nát, nhưng thân thể bây giờ không có sức chống trả.

"Vân Hi ta hận ngươi. Bây giờ ngươi tốt nhất nên giết chết ta, bằng không sau này chính ta sẽ lấy mạng ngươi, đem ngươi băm thành trăm mảnh." Mắt ngập nước, nhưng mỗi một chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng, trôi chảy.

"Đệ!!"

"Ta khinh tởm ngươi."

"Khi trở về ta sẽ cho đệ biết đệ chỉ có thể là người của một mình ta, của một mình Vân Hi ta!!" Hắn kéo mạnh cổ tay y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro