Tiền Kiếp (2) : 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiễm ôm lấy cánh tay phải để chặn máu từ miệng vết thương, hắn dựa lưng vào hang động.

Bên ngoài xuất hiện giọng nói:

"Nếu để hắn thoát thì kế hoạch của chúng ta sẽ triệt để thất bại!"

"Ngươi quên chúng ta còn phó tướng quân rồi? Lấy đầu tên đó thay cho hắn!"

"Hắn ta võ nghệ cũng cao cường!"

"Nghe nói đã bị bắt lại rồi."

Mặc Nhiễm nhếch mép, Vân Hi biết Tạ Doãn quan trọng với hắn, đây là đang dùng y dụ hắn ra ngoài. Nghe là biết bọn binh lính ngoài kia nói theo những gì được dặn dò trước, đến cả bước này cũng nghĩ ra. Kế hoạch lần này Vân Hi ngươi đúng là đã rất hao tâm tổn sức!

"Nhiễm ca!!"

Khuôn mặt hắn chuyển sang trắng bệch, giọng nói của Doãn nhi. Sao đệ ấy lại ở đây? Không thể... không thể!! Đệ ấy phải lập tức quay trở về doanh trại.

Mặc Nhiễm từ lâu đã biết tâm địa không tốt của Vân Hi. Hôm đó do giáo huấn binh lính mà đêm muộn mới trở về phủ, định ghé qua Vân Mộng phủ nhìn Tạ Doãn một chút, thì ngay chính điện lớn, bóng dáng Vân Hi đứng trong góc tối trò chuyện cùng ai đó. Hắn không nhìn rõ được người kia, vì nơi người đó đứng bị màn che khuất, lại tối tăm. Chỉ là nội dung thì hắn nghe không sót một chữ nào.

"Chúng ta không thể làm vậy."

"Không mua chuộc được đám người bên cạnh lão à?"

"Bọn họ đều rất trung thành với hoàng thượng."

"Mẹ kiếp!" Vân Hi tức giận, lên tiếng chửi mắng.

Mặc Nhiễm dựa vào cửa gỗ, cẩn thận tránh phát ra tiếng động. Từ hôm đó hắn đã biết người này tâm địa bất chính, Vân Hi muốn tạo phản! Nhưng Tạ Doãn luôn rất kính cẩn với vị "huynh trưởng" này. Hắn làm sao có thể nói thẳng với đệ ấy? Là không nỡ làm đệ ấy đau lòng, buồn tủi. Muộn phiền chất chứa, nhiều lúc đứng trước Tạ Doãn, câu từ như muốn tuôn trào, nhưng hắn kiềm lại, cố gắng nuốt nó vào bên trong, một chữ cũng không nói.

Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, Mặc Nhiễm bí mật báo lại với hoàng thượng, mong người có thể cẩn thận hơn và đặc biệt đề phòng với Vân Hi. Không thể làm lớn, khi nào chưa tra rõ đầu đuôi, làm lớn chỉ càng làm bọn chúng ẩn nấp kĩ hơn, lúc đó lại càng khó tra ra từng tên một.

Là tướng quân anh dũng, không sợ trời không sợ đất, có thể bình tĩnh tâu hết sự tình cho hoàng thượng thế mà lại không dám nói với Tạ Doãn. Bởi hắn biết y xem trọng người kia. Vân Hi được Tạ gia nhặt về, từ lúc Tạ Doãn lên mười đã quen biết vị "huynh trưởng" kia.

Mặc Nhiễm thầm lặng quan sát nhất cử nhất động của người kia, cũng âm thầm bảo vệ bảo bối nhỏ của hắn. Đến khi hoàng thượng điều cả ba cùng lên tiền tuyến chống giặc ngoại xâm. Tình thế ép buộc, hoàng thượng cũng là không còn cách khác, địch quá mạnh, cần đến cả ba người. Nhưng ông có cho một nhóm binh lính đi cùng để bảo vệ Mặc Nhiễm, bọn họ đều một lòng hướng thiện, cống hiến hết mình vì Đại Nguỵ, chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội.

Hắn đúng là không biết âm mưu lần này của Vân Hi, chỉ là trực giác mách bảo kịch liệt, dạo gần đây còn liên tục mơ thấy Tạ Doãn gặp nạn. Không an tâm, đành một mình khởi binh. Binh lính hoàng thượng ban cho cũng để lại hết ở doanh trại, căn dặn dù có chết cũng phải bảo vệ Tạ Doãn an toàn.

Vậy tại sao đệ ấy lại ở đây? Thật sự bị bắt rồi? Không chần chừ, Mặc Nhiễm thoát khỏi hang động dưới cây lớn, đảo mắt nhìn xung quanh, muốn xác định hướng của giọng nói quen thuộc.

Bọn người bên ngoài vừa nhìn thấy hắn, liền cầm kiếm nhào đến tấn công, một tay bị thương, chỉ có thể dùng tay trái cầm Vô Kỵ đáp trả, vốn chưa hồi phục được thể lực, thân thể do tiếp nhận nhiều vết thương trước đó làm tốc độ né tránh trở nên không nhanh nhẹn. Tránh mũi kiếm này, lại có mũi kiếm khác đổ nhào đến. Mặc Nhiễm làm như không quan tâm đến bản thân đang ở thế bất lợi. Lớn tiếng cất giọng:" Doãn nhi đệ lập tức trở về doanh trại cho ta!"

Đường kiếm sắt nhọn đâm đến, thân thể lao đảo né tránh, hắn sợ Tạ Doãn không nghe thấy, lại nói thật lớn:" Doãn nhi đệ phải quay về doanh trại!"

Đến khi thân ảnh Tạ Doãn hiện lên phía đằng xa, y chạy về phía hắn, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt còn ứa lệ.

"Quay về!! Quay về đi!! Đệ có nghe không!!"

Do mất tập trung, ba bốn mũi kiếm từ đằng sau đâm đến, xuyên qua thân thể hắn, từng ngụm máu đỏ tươi từ miệng phun trào, không đợi hắn kịp né tránh, hung khí tìm đến trước ngực, ghim sâu vào da thịt. Mặc Nhiễm khuỵ dưới nền đất, ánh mắt vẫn một mực dán lên người kia.

"Đệ...đệ quay về."

"Nhiễm ca!!!!!" Y hốt hoảng.

Tạ Doãn chạy đến, ra vài chiêu liền giết hết những tên kia. Y đỡ lấy thân ảnh nam nhân, cho hắn dựa đầu lên vai, tay cũng không dám ôm lấy, sợ làm hắn đau.

"Nhiễm ca...chúng ta hức...chúng ta quay về doanh trại."

"Doãn nhi, đệ lập tức quay về đi, bọn chúng sắp kéo người đến...đi đi." Mặc Nhiễm dùng tay trái đẩy đẩy thân thể y, sức lực quá yếu làm y một chút động đậy cũng không có.

"Hai chúng ta cùng đi." Tạ Doạn đỡ lấy cánh tay hắn.

Nam nhân dùng toàn bộ sức lực hiện tại của bản thân hất mạnh y ra, Tạ Doãn ngã ra sau, cách hắn một khoảng nhỏ.

"Đệ nhanh chóng đi khụ..." Máu đỏ rơi rải đầy trên giáp, ướt đẫm một mảng to lớn trước ngực.

"Không thể hức...không thể." Y một mực tiến lại gần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro