Tiền Kiếp (1) : 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn nhi đệ phải cẩn thận với Vân Hi."

"Người đó là huynh trưởng của đệ!! Đệ cùng huynh ấy từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau. Làm sao huynh ấy có thể hại đệ? Mặc Nhiễm huynh đừng có ghen tuông vô cớ!"

"Đệ nghe ta lần này."

"Đệ trước giờ đều nghe theo huynh, nhưng lần này không thể!"

"Đệ nghĩ bên kia sẽ dễ dàng để lộ thông tin cơ mật như vậy sao?"

"Là huynh ấy liều mạng tìm về!! Nếu huynh không tin, ngày mai đệ sẽ tự mình đi!!"

Lời qua tiếng lại, vang vọng trong lều trại lớn, binh sĩ bên ngoài cũng bị doạ sợ, không ai dám nói lời nào, hai người trước giờ vốn hoà thuận, Phó tướng quân chưa từng lớn tiếng, tức giận với tướng quân, nay lại vì chuyện này mà nổi nóng. Tạ Doãn bỏ ra ngoài, để lại một mình nam nhân trơ trọi bên trong.

Đêm đến y cũng không trở về lều trại, Mặc Nhiễm đợi mãi vẫn không thấy người, hắn đi khắp nơi tìm y, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh tuấn. Đến khi nhìn thấy bóng dáng y ngủ say trước hang động nhỏ gần doanh trại. Hắn tiến đến đắp chăn cho y, giúp y chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái nhất. Nam nhân thở dài, điệu bộ sầu đến cùng cực. Mặc Nhiễm đêm đó không ngủ, nam nhân ngồi bên cạnh vỗ về y, giúp y sưởi ấm cơ thể mảnh khảnh giữa thời tiết lạnh giá.

"Nếu ta không tìm ra đệ, ngày mai đệ chắc chắn sẽ cảm mạo." Bàn tay chạm vào mái tóc đen nhánh của Tạ Doãn.

Sau đó Mặc Nhiễm chấp hai tay, nhắm chặt hai mắt:" Cầu ông trời bảo hộ đệ ấy một đời trường thọ vô lo. Còn những tai hoạ xảy đến, xin người hãy giáng lên người con. Để một mình con gánh chịu."

Binh minh đến, nam nhân cũng rời đi. Đệ ấy đang giận, chắc chắn không muốn gặp mặt ta.

——————

"Huynh là có ý gì?" Thái độ giận dữ.

"Đệ để ta đi." Mặc Nhiễm lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với y.

"Đệ không ép."

Lời nói còn chưa thốt ra đầy đủ, nam nhân đã nhanh chóng lên tiếng:" Ta là tự nguyện."

Mặc Nhiễm khoác lên mình giáp sắc, bên hông mang theo Vô Kỵ, thanh kiếm cùng hắn sát cánh khắp nơi, nhuộm đầy máu, mồ hôi, nước mắt của biết bao nhiêu quân địch, vũ khí còn thì người còn, vũ khí mất người cũng mất. Xem nhau như tri kỷ, mãi mãi không rời. 1 vạn quân lính phía trước chờ lệnh từ hắn.

"Khởi hành!" Tiếng hô to của Mặc Nhiễm. Binh sĩ giơ kiếm lên cao, muốn thể hiện uy thế trước lúc chiến đấu.

Bóng dáng nam nhân xa dần, Ta Doãn đưa mắt nhìn theo bóng lưng to lớn. Miệng nhỏ bất giác cong lên, người đó vẫn như vậy, luôn dùng thái độ dịu dàng nhất đối với y, đêm qua nói là cãi nhau, nhưng chỉ một mình y lớn tiếng với người kia. Từ đầu đến cuối một chữ to tiếng người kia cũng không nói ra, luôn nhẹ nhàng, ôn nhu cất lời. Ai mà chẳng biết hắn là Chiến Thần của Đại Nguỵ. Phong thái hùng dũng, lãnh đạo binh sĩ đánh tan biết bao nhiêu doanh trại của địch, danh tiếng lừng lẫy, thiên hạ ca tụng. Khiến địch nghe đến tên lập tức rụt rè, sợ hãi. Thế mà duy chỉ trước y, người kia lại biến thành một người điềm đạm, sẵn sàng trao y những thứ êm dịu nhất của bản thân.

"Ta phải làm bánh cho huynh ấy!" Tạ Doãn cảm thấy nam nhân đúng là rất dễ đoán, chẳng phải đêm qua không đồng tình sao? Hôm nay vẫn nghe theo y đó thôi. Coi như huynh sáng suốt, khi nào huynh trở về, ta sẽ mang bánh đến cho huynh, xem như làm hoà.

——————

"Huynh..." Tạ Doãn trên tay cầm dĩa bánh nhỏ, đây là phần bánh y làm cho Vân Hi, huynh trưởng đã rất vất vả mới tìm ra được điểm yếu của địch, cũng cần phải thưởng.

"Tướng quân đã khởi thành." Bước chân y khựng lại.

"Không phải Doãn nhi sẽ đi sao?"

"Đêm qua đúng là phó tướng quân nhất quyết đòi đi, có điều lúc nãy hình như bị tướng quân giành lấy."

"Còn kế hoạch của ta?"

"Ngài đừng lo, kể hoạch thay đổi lớn, rất có lợi cho chúng ta!!"

"Có lợi?"

"Ta đã bàn bạc trước với tướng quân phe kia, nên họ cũng xem như là người của chúng ta, kế hoạch ban đầu là dàn xếp phục kích giả, phó tướng quân gặp nạn rồi ngài sẽ xuất hiện cứu người, dù gì cũng dặn trước với họ không được làm y bị thương. Nhưng lần này tướng quân khởi binh, chúng ta không cần phải nương tay, thẳng tay giết người!! Tướng quân giống như cánh tay phải của hoàng thượng. Nếu thành công giết được hắn, chẳng phải kế hoạch soán vị của chúng ta sẽ nhanh chóng thành công hơn sao!!"

"Ta còn muốn Doãn nhi."

Tiếng động lớn trước lều, làm kinh động đến hai nhân vật bên trong, bọn họ nhanh chóng ra bên ngoài dò xét, chỉ bắt gặp chiếc dĩa trắng cùng bánh gạo vỡ tan tành trên đất.

"Doãn nhi!!!" Vân Hi hốt hoảng lên tiếng.

——————

Tạ Doãn ngồi trên chiến mã, phi nhanh đến nơi người thương của y, hốc mắt đỏ au, tim như bóp nghẹn, là y ngu ngốc, không tin lời người ấy, chính y là người đưa Mặc Nhiễm vào nơi nguy hiểm. Nam nhân nói đúng, hoàng thượng cử ba người cùng đi chống giặc ngoại xâm là vì phe kia vô cùng mạnh. Làm gì có chuyện dễ dàng tìm ra tin cơ mật của phe kia như vậy? Thế mà y lại ngu ngốc tin vào điều đó, tin vào "huynh trưởng", tin vào cái kế hoạch đánh gọn giặc của hắn ta.

"Nhiễm ca."

——————

"Tại sao lại đi chậm như vậy?" Có chỗ lạ thường, tốc độ lúc xuất phát rất nhanh, thế mà đến gần bìa rừng lại có dấu hiệu chậm lại, rất đáng nghi ngờ.

"Tướng quân, đường dốc rất khó đi."

"Ngươi thông báo với mọi người cẩn thận." Hắn làm sao nhìn không ra người kia đang nói dối, đường đúng là có phần không bằng phẳng, nhưng trước đó đã đi nhiều nơi còn khó di chuyển hơn như này, đây chắc chắn là cố tình, Mặc Nhiễm đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Sau bụi cây cùng trên lưng núi lấp ló bóng đen, có mai phục.

"Tướng quân hay chúng ta nghỉ ngơi một..." Tên đang nói bất thình lình chĩa mũi kiếm lao đến Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm quay kiếm, đường kiếm sắc nhọn xẹt qua người tên đó, để lại một dấu rách dài trên ngực, máu theo miệng vết thương chảy ra. Hắn ta té nhào xuống ngựa. Mặc Nhiễm phi ngựa ra xa binh lính vài bước.

"Xông lên!! Lấy đầu hắn ta!!"

Binh lính xung quanh ồ ạt vung kiếm nhắm vào nam nhân, những tên áo đen nãy giờ phục kích cũng lộ diện, bọn chúng nhào đến, tấn công liên tục vào nam nhân, trên lưng núi, hàng vạn mũi tên thi nhau đổ xuống, cảnh tượng đáng sợ, nhiều đến tưởng chừng như mưa.

"Đáng khen cho một Chiến Thần Đại Nguỵ, lại có thể nhìn ra ý đồ của bọn ta." Một tên áo đen lên tiếng.

"Chiến Thần thì sao? Là ai cũng phải bỏ đầu ở đây. Xông lên!!!" Tên khác đáp lời.

Một mình Mặc Nhiễm chống trả hơn vạn người, hắn vừa đánh vừa phải quan sát, tránh né các mũi tên sắt nhọn không ngừng bay đến mình. Không có người đồng hành, một mình đơn độc đánh trả. Binh lính đi cùng đều là người của Vân Hi! Toàn thân nam nhân phủ một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt xuất hiện nhiều vết thương do tên sắt vụt qua, tay phải cầm chặt Vô Kỵ.

Khung cảnh hỗn loạn, ngựa chiến của hắn bị thương đến không nhúc nhích nổi, Mặc Nhiễm đành nhảy khỏi lưng ngựa. Dù có là tướng giỏi, cũng không thể một mình địch hơn vạn người, là người chứ không phải thần tiên, cũng không thể đánh nhau mà không có tí thương tích. Thân thể hắn trằn trịt vết thương rướm máu, giáp sắt cũng bị đánh đến muốn hỏng, khắp người phủ đầy bùn đất cùng máu đỏ. Đánh đến hai tay không nhấc nổi trường kiếm, sức cùng lực kiệt, Mặc Nhiễm đành chạy vào rừng sâu, may mắn tìm được hang động nhỏ dưới góc cây. Hang động được nhiều cây lớn cùng bụi rậm che lắp, rất khó nhìn ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro