2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi xem các ngươi xem!! Hắn ta chỉ là tên sai vặt!!! Có xứng với Tiên Đốc của chúng ta không chứ!!"

"Tức chết ta rồi!!"

"Ngươi nói đúng!"

"Ta thấy hắn ta quả thật rất mưu mô, xảo quyệt!!"

"Hắn định khi nào mới tha cho vị trí Tiên Đốc phu nhân đây?"

"Ngươi nằm mơ sao? Leo được đến vị trí hiện tại, hắn cũng không có ngu mà buông bỏ!"

Người người tranh luận rộn ràng, đâu ai biết những lời cay nghiệt đó đều truyền vào tai nhân vật chính. Mặc Nhiễm ngồi trong khu bàn riêng biệt, có màn che, từng chữ từng lời rõ mồn một bên tai, nam nhân cúi thấp đầu, môi mím chặt.

Từ khi thành thân, nam nhân không quen nhốt mình trong thất. Hắn thường cải trang rồi ra bên ngoài giúp đỡ những người già cùng trẻ em nghèo. Thật ra cũng không phải hắn giúp, số ngân lượng này đều là của Tạ Doãn, y muốn hắn mua những thứ mình thích. Hắn lại dùng nó đi giúp người.

——————

"Nhiễm ca!!" Tạ Doãn hốt hoảng chạy vào Nguyệt thất, y đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc.

"Đệ sao lại đến đây khụ..." Nam nhân ngồi trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt.

"Để đệ xem!" Ngữ khí tức giận.

Mặc Nhiễm muốn giấu Tạ Doãn, nam nhân còn căn dặn hạ nhân không được báo lại với y!! Nếu không phải Tạ Doãn phép thuật cao thâm, chắc chắn sẽ đợi đến tối muộn mới biết được bệnh tình của hắn!

Y quay người nam nhân lại, hai ngón tay điểm vào tấm lưng cách lớp lụa trắng mỏng, truyền một ít hơi ấm giúp cơ thể nam nhân thoải mái hơn.

"Khụ khụ...rất nhiều người đang đợi đệ bên ngoài."

"Mặc bọn họ!"

"Đệ..."

"Huynh nói cho đệ biết, tại sao lại ở bên ngoài dầm mưa?"

"Đệ đừng tin lời bọn họ, ta không có..."

"Mặc Nhiễm!!" Tạ Doãn lớn tiếng.

Thân thể nam nhân khẽ run.

"Từ nay sẽ không cho huynh ra ngoài nữa, một bước rời khỏi đây cũng không cho phép, thật muốn trói huynh lại, muốn nhốt huynh mãi ở đây."Đệ đau lòng! Cũng tức giận vì huynh giấu đệ!

"Lại làm phiền đến đệ khụ khụ...ta xin lỗi."

Tạ Doãn ôm lấy tấm lưng do ho khan mà không ngừng run rẩy của nam nhân.

"Không được, sẽ lây."

"Ngồi im. Để yên như này một chút."

"Nhưng mà khụ..."

"Đệ bảo ngồi im!"

Thân thể nam nhân bỗng chốc im bặt, Mặc Nhiễm bịt miệng, làm giảm đi âm thanh đang muốn tuôn trào trong cổ họng.

"Đừng như vậy có được không? Huynh đừng đẩy đệ ra xa mà." Từng dòng nước ấm nóng chảy dài trên lưng, vị Tiên Đốc vốn lạnh nhạt nay lại đang nghẹn ngào, nức nở.

"Doãn nhi." Mặc Nhiễm muốn quay người, lại bị y giữ chặt, không cho nam nhân động đậy.

"Nhiễm ca...đệ thật sự rất sợ." Dù bây giờ vẫn không biết vì sao tên huynh in sâu vào tâm trí, nhưng thân thể này đang run rẩy, không ngừng lo sợ đánh mất huynh, đoạn đường đi đến đây, lòng ngực đệ bóp nghẹn, tâm như lửa đốt.

——————

"Huynh nghỉ ngơi đi." Y rời giường, quay mặt muốn tiến ra ngoài.

"Doãn nhi." Nam nhân nắm lấy ống tay áo của y.

Tạ Doãn nhẹ nhàng đem bàn tay to lớn kéo xuống, y không quay người lại nhìn nam nhân như thường ngày, lạnh lùng rời khỏi. Tối đó y cũng không ghé qua. Nguyệt thất là nơi nghỉ ngơi của Tạ Doãn trước lúc thành thân, thế mà sau khi thành thân, y cho Mặc Nhiễm cùng mình ở chung một chỗ. Không cho hắn thất riêng, muốn hắn luôn luôn bên cạnh.

Mặc Nhiễm đêm đó đợi y đến bình minh, hai mắt nam nhân một mực hướng nhìn cửa chính, mong chờ bóng dáng người thương. Nhưng người kia không đến, hắn cười, tự giễu cợt bản thân không biết tốt xấu. Chọc giận người ta...bây giờ đến mặt hắn người kia cũng không muốn nhìn đến nữa.

"Doãn nhi."

——————

"Tiên Đốc."

"..."

"Nguyệt thất mấy ngày gần đây luôn sáng đèn đến tận rạng đông."

"..."

"Đi làm lành với người ta đi. Đừng có tối ngày trưng bộ mặt đáng sợ này ra doạ người khác."

"Ngươi muốn chết sao?" Tạ Doãn trừng mắt với người kia.

"Chết còn sướng hơn ở bên cạnh phò tá một tên tính tình thất thường như ngươi." Dương Phong từ nhỏ đã quen biết Tạ Doãn, lớn lên còn làm phò tá đắc lực cho y, quen biết nhiều năm cách nói chuyện cũng trở nên thoải mái, không như những người khác.

"..."

"Dạo gần đây có rất nhiều lời đồn đại xuất hiện."

"..."

"Liên quan đến Mặc Nhiễm."

"Đồn về gì?"

"Mặc Nhiễm dùng bùa chú mê hoặc Tiên Đốc, lợi dụng sự thương hại cưỡng cầu...hoặc do cái tên mới có vị trí ngày hôm nay." Dương Phong uống cạn chung rượu.

"Doãn nhi...vì cái tên này...đệ mới thành thân với ta có phải không?."

Chung rượu trong tay y vỡ nát. Y thế mà không nhìn ra điều khác thường!

——————

Mặc Nhiễm ngồi trên giường, nam nhân uống cạn phần thuốc đắng, sau đó đem bánh quế hoa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

"Khụ..."

Tiếng ho của ai đó làm hai tay y siết chặt thành nắm. Tạ Doãn lưỡng lự, y chôn chân ở bên ngoài thất.

"Tiên Đốc." Hạ nhân nhìn thấy y, lên tiếng hành lễ.

Bị bắt gặp, không thể cứ như vậy mà quay đầu rời đi, y bước vào bên trong liền bắt gặp ánh mắt nam nhân đang đổ dồn vào mình. Mặc Nhiễm còn trông rất mừng gỡ.

"Doãn nhi đệ đến rồi."

"Ừm."

"Doãn nhi khụ...ta uống hết thuốc rồi, đệ xem." Hắn khó khăn cất tiếng nói.

"Tại sao không nói với đệ?" Y đau lòng nhìn người trên giường.

Mặc Nhiễm khó hiểu nhìn y.

"Bọn người bên ngoài nói gì đệ đều biết cả rồi."

"Cũng không sao, mọi người muốn nói gì thì nói, ta..."

"Nhiễm ca là đệ không tốt." Tạ Doãn vòng tay ôm lấy nam nhân, giúp hắn vuốt ve lên xuống tấm lưng gầy gò.

"Bọn họ cũng không có nói sai, đệ cũng bảo vì cái tên này mới khụ..."

"Là đệ không nói hết, đáng ra đệ nên nói cho huynh biết huynh quan trọng với đệ như nào."

"Doãn nhi ta cũng không chịu uỷ khuất, đệ rất tốt với ta, ngày ngày còn sai người đem bánh ngọt đến."

"Những thứ đó không là gì hết, đệ không tốt, để huynh bị bọn người kia ức hiếp."

Nam nhân lắc đầu:" Ta sống rất tốt, không có bị ức hiếp, cũng không phải làm việc vất vả như trước kia khụ..."

Tạ Doãn giúp nam nhân vuốt vuốt lòng ngực:" Đệ giúp huynh thoải mái một chút." Hai tay tìm đến ngực Mặc Nhiễm truyền phép.

"Không được, ta chỉ bị cảm mạo thông thường, không cần phiền đệ như vậy." Nam nhân nắm lấy cổ tay y.

"Huynh không cần đệ sao?" Tay vẫn truyền phép, muốn hắn được dễ chịu hơn.

Mặc Nhiễm lắc đầu.

"Ta không muốn rời xa đệ, ta biết lời bọn họ nói đều là sự thật, nhưng ta..."

"Bọn họ đều nói nhảm!"

——————

"Truyền lệnh! Nếu còn ai dám tung tin thất thiệt về phu quân của Tiên Đốc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuỳ theo mức nghiêm trọng mà xử phạt!"

"Phu quân?"

"Phu quân của Tiên Đốc??"

"Ngươi có đọc nhầm không hả?"

"Cái gì mà phu quân? Cái gì mà trừng phạt?"

"Có thật không vậy?"

"Ta nghe nói hôm qua mới có người bị bắt đi vì dám bôi xấu Mặc Nhiễm."

"Ta không nói nữa, không nói nữa!"

——————

"Đệ cũng không cần phải làm như vậy khụ..."

"Sẵn tiện để bọn họ xác định lại địa vị trong gia đình của chúng ta." Tạ Doãn thích thú, hứng khởi lên tiếng.

"Bọn họ chắc chắn sẽ chê cười đệ."

"Đệ không quan tâm."

"Doãn nhi đệ là Tiên Đốc, cần nhất là mặt mũi khụ..."

"Bọn họ dám không phục sao? Bánh hôm nay mùi vị thế nào, có phải rất ngon không?" Tạ Doãn vuốt lưng cho nam nhân, một tay chống cằm nhìn chằm chằm hắn.

"Ừm. Rất ngon."

"Dám làm không ngon thử xem."

"Đệ lại khụ...doạ nạt người ta nữa rồi phải không?"

"Đệ không có." Chỉ là kêu ông ta lấy đầu ra cam kết thôi!

"Có thật không?"

"Ừm. Hợp khẩu vị của huynh là tốt rồi."

——————

"Tiên Đốc các vị tông chủ đang đợi ngài."

Dáng vẻ hiên ngang đi vào sảnh lớn, yên vị trên chiếc ghế cao sang nhất, phong thái ung dung, ngữ khí lạnh lùng. So với người vừa cùng Mặc Nhiễm trò chuyện trông như đối nghịch nhau.

"Tiên Đốc!"

"Tiên Đốc!"

Các tông chủ của tiên môn thế gia ngữ điệu cung kính chào hỏi.

"Gần đây xuất hiện nhiều yêu quái lạ bên thành Đông Dương, thật khó để xác định chính xác vị trí của bọn chúng." Thành tông chủ lên tiếng.

"Còn Thành Đô cũng liên tục xuất hiện nhiều vụ mất tích rải rác khắp thành, đối tượng toàn là phàm nhân, đặc biệt là người trẻ tuổi." Đại tông chủ lên tiếng.

"Giang tông chủ, việc ở thành Đông Dương?" Tạ Doãn chậm rãi cất tiếng nói.

"Tiên Đốc đã căn dặn vấn đề này từ lâu. Là lão phu sơ sót. Xin người trách phạt!"

"Tiên Đốc, Giang tông chủ cũng là bận rộn giải quyết đám yêu ma mới xuất hiện trong thành Bắc Khởi, xin người..." Ngọc tông chủ lên tiếng.

"Được. Thời hạn hai ngày, ta cần câu trả lời rõ ràng từ Giang tông chủ về đám yêu ma ở thành Đông Dương."

"Tuân lệnh." Giang tông chủ lên tiếng.

"Bên Thành Đô cứ để ta giải quyết. Thành Bắc Khởi, giao cho Cúc tông chủ. Các vị còn chuyện gì cần bàn nữa không? Không thì có thể rời đi rồi."

Tạ Doãn lạnh nhạt bước khỏi đại điện, trường kiếm ngang hông, mỗi bước đi đều phát ra ánh sáng minh nguyệt chiếu rọi khắp nơi. Các tông chủ xung quanh cúi đầu, thành lễ với y. Nếu hỏi vì sao họ luôn cung kính dù y chỉ đáng tuổi con cháu của bọn họ thì lý do chính là y tài giỏi không thể bàn cãi. Tuổi trẻ tài cao! Nhân tài nghìn năm có một. Không thể không công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro