1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc Nhiễm."

Tạ Doãn bật dậy, mồ hôi thấm đẫm vạt áo. Khuôn mặt y đỏ ửng, thở từng đoạn gấp gáp. Y đặt tay trước ngực, thanh âm dồn dập rõ mồn một như ngay bên tai. Đến cuối cùng vì sao lại trở thành bộ dạng này?

Một cái tên xa lạ lại như khắc cốt ghi tâm, giống như dẫu chẳng rõ vì sao, thân xác này vẫn mãnh liệt mà nhớ đến. Đau nhói, hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng đều cùng lúc xuất hiện, mơ hồ không rõ ràng thế mà chân thật đến lạ.

——————

"Các ngươi đừng có ồn ào!"

"Có đáng tin không?"

"Ta gạt ngươi làm gì!? Các ngươi cứ mở to mắt ra mà xem."

Quán rượu có tiếng nhất ở Thành Đô càng thêm phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều vang tiếng người. Thanh âm ồn ào sôi nổi hoà cùng tiếng đàn tỳ bà êm ái, đối nghịch tạo nên cảnh sắc tạp nham, hỗn tạp.

——————

Lão chủ quán quả thật không có gạt người, vị Tiên Đốc nọ đúng là đã đến, y đang yên vị trên lầu hai - nơi cao nhất của quán.

Khi Tạ Doãn xuất hiện xung quanh hào quang tỏa sáng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khiến họ không thể rời mắt. Tiên Đốc một thân bạch y trắng xoá như thần tiên hạ phạm, tiên khí bao quanh, sạch sẽ không vướng bụi trần.

"Ngươi nhìn kìa."

"Thần tiên!"

"Đúng là mở mang tầm mắt."

——————

"Tiên Đốc nơi này..."

"..."

"Nếu bọn người bên dưới làm phiền đến..."

Không đợi người kia nói hết câu, y nhàn nhạt lên tiếng:"Lui xuống."

"Tuân lệnh."

——————

"Mặc Nhiễm ngươi đi nhanh lên, lề mề mãi, có tin ta cho ngươi nhịn cơm trưa luôn không?"

"Lão gia xin lỗi..." Nam nhân rụt rè, hắn dùng ống tay áo cũ lau đi vệt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.

"Cái tên vô dụng, nếu không phải con gái ta thích ngươi thì ta đã tống cổ ngươi đi từ lâu rồi!!!"

Lão phú hộ tức giận, đá một cước thật mạnh vào lưng người trước mặt, khiến Mặc Nhiễm ngã nhào ra sàn đất, đống củi to lớn vác trên lưng cũng vì thế mà rơi xuống xung quanh, có vài cây còn đè lên người nam nhân.

Tiếng động lớn thu hút đám đông trong quán:

"Ngươi có bệnh sao!!"

"Không biết ai đang ở đây à!!"

"Đúng rồi đúng rồi!"

"Có mắt như mù!"

Khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ, lão phú hộ đưa tay chỉ từng người từng người một:" Liên quan gì đến các ngươi!!"

Từ trên tầng cao nhất, bạch y bay lơ lửng, Tạ Doãn đáp xuống chính giữa lão phú hộ cùng ngươi kia, tưởng chừng nhẹ như lông vũ, đến một tiếng động cũng không nghe thấy. Ngũ quan của người này nhìn gần lại càng làm người khác choáng ngợp. Y da thịt trắng nõn, tuấn tú trang nhã. Sắc mặt lạnh như băng tuyết, phong thái nghiêm nghị. Khí chất ngời ngời.

Tạ Doãn chẳng mấy quan tâm đến lời qua tiếng lại ồn ào xung quanh, y chầm chậm ngồi xuống đối diện người dưới sàn.

"Tên của ngươi là Mặc Nhiễm?"

Nam nhân gật đầu.

Tạ Doãn đưa tay đến, muốn đỡ người kia ngồi dậy.

Mặc Nhiễm lắc đầu:" Ta rất bẩn, sẽ làm dơ y phục của ngươi."

"Ta muốn thành thân cùng ngươi."

Quán rượu bỗng chốc yên ắng. Ai nấy cùng vì câu nói kia mà cả kinh!

——————

Tin tức lan rộng, khắp nơi đều là tin tốt của Tiên Đốc, ấy mà người nào đọc xong cũng không khỏi hốt hoảng, bị tin này doạ sợ, có người còn cho rằng đây là tin đồn nhảm, bịa đặt, nếu không phải hôn lễ thật sự diễn ra thì chắc chắn dù nói 100 lần, 1000 lần vẫn sẽ không ai tin.

——————

3 tháng sau:

"Doãn nhi."

"Vì cái tên này, đệ mới thành thân với ta có phải không?" Mặc Nhiễm ngồi dưới bàn gỗ trong Nguyệt thất - nơi nghỉ ngơi của Tiên Đốc, một tay cầm lấy bánh đậu xanh cắn một miếng, dáng vẻ gượng gạo, cố bày ra điệu bộ tự nhiên nhất.

"Đúng vậy. Bánh không ngon sao?" Cái tên đó giúp đệ chú ý đến huynh là thật, nhưng khi nhìn thấy huynh ngồi dưới sàn, lòng ngực đệ hiện lên một cổ xót xa, tim còn đập liên hồi, đệ tự hỏi tại sao bản thân lại như vậy? Lần đầu gặp huynh tâm đã gợn sóng, hình như nó đang muốn khẳng định với đệ rằng huynh rất quan trọng. Đệ lúc đó chỉ muốn lập tức mang huynh về, đề nghị thành thân cùng huynh cũng là không kiềm được thốt ra, khi câu nói vừa dứt, lòng đệ như lửa đốt, thập phần lo lắng, đệ sợ huynh không đồng ý, cũng sợ huynh tránh né đệ.

"Rất ngon." Nam nhân bày ra nụ cười dễ nhìn nhất, tim hắn đau nhói, nếu ta không tên "Mặc Nhiễm" đệ có đồng ý gả cho ta không?

"Doãn nhi, đệ không cần phải ngày ngày đến đây gặp ta."

"Đệ..."

"Đệ gánh vác nhiều việc như vậy, còn đến đây sẽ rất vất vả."

"Huynh còn giận đệ sao? Là bọn họ phản đối, đệ cũng không có nghe theo mà." Tạ Doãn chui vào lòng người kia, hai tay vòng qua phần eo rắn chắc ôm chặt, y úp cả khuôn mặt vào người Mặc Nhiễm. Muốn cảm nhận hơi ấm của nam nhân.

"Ta làm sao có thể giận đệ." Nam nhân ôm chặt người trong lòng, hắn vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của y.

"Vậy tại sao lại đẩy đệ ra xa?"

"Chính sự nặng nhọc, ta sợ đệ quá sức."

"Huynh chính là người xoá tan hết mọi muộn phiền của đệ. Không được gặp huynh, đệ làm sao chịu nổi?" Ngươi trong lòng nũng nịu, còn hôn hôn vào cổ hắn.

"Doãn nhi đệ vất vả rồi."

"Bánh này không ngon có đúng không? Lần sau đệ sẽ sai người chuẩn bị món khác cho huynh."

Tạ Doãn nhổm người lên cắn vào bánh đậu xanh trên tay nam nhân:"Cái này mà gọi là bánh sao? Khô muốn chết."

"Bánh rất ngon."

"Huynh không cần nói giúp bọn họ."

"Ta..."

"Đệ làm huynh sợ sao?"

Mặc Nhiễm lắc đầu.

"Đệ xin lỗi." Tạ Doãn hôn lên môi nam nhân, y muốn yêu thương vỗ về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro