-Nhất-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mặc Nhiễm."

Nam nhân khẽ ngẩng đầu.

——————

"Ngươi sao tính tình tệ như vậy!"

"Hắn phạm vào điều cấm, ta không thể phạt sao?"

"Nhưng mà như vậy thì quá tàn nhẫn rồi!"

——————

"Mặc Nhiễm ta hình như thích ngươi rồi."

"..."

——————

"Có thể thích ta...một chút không?"

"Có thể."

——————

"Doãn nhi."

"Đệ sẽ không bao giờ phụ huynh, cũng sẽ không để huynh phải chịu uỷ khuất."

"Đệ hứa."

——————

"Nhiễm ca."

"Làm sao?"

"Sao huynh không mắng đệ, là đệ không tốt nên..."

"Không phải."

"Với ta Doãn nhi là tốt nhất trên đời."

——————

"Huynh có thôi đi không?"

"Đệ tin ta lần này hắn..."

"Mặc Nhiễm!"

"..."

"Người đó là huynh trưởng của đệ!"

"Đệ phải cẩn thận..."

"Không ngờ huynh cũng như những người khác."

"Doãn nhi."

"Bọn đệ từ nhỏ đã ở cùng nhau, nếu huynh ấy không tốt, đệ cũng không tốt."

"Đệ...không thể tin ta sao?"

"Không thể."

"Doãn nhi."

"Khi nào trong huynh còn ý nghĩ không tốt đối với huynh trưởng của đệ, chúng ta vẫn nên đừng gặp nhau."

"Doãn nhi khoan đã, đệ đừng đi..."

——————

"Mặc Nhiễm."

"Mặc Nhiễm."

"Huynh đang ở đâu?"

"Hức..."

——————

"Nhiễm ca!!!!"

"Không được, không được mà."

"Mau buông ta ra!!"

"Làm ơn..."

"Đừng thương tổn huynh ấy."

"Xin các người."

——————

"Nay trời trở lạnh, đệ giúp huynh sưởi ấm nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro