317

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ có ngày tôi gục ngã bên đường, kiểu gục xuống chờ chết, như nhành cây úa tàn không còn sức đâm rễ vươn cành.

Tôi nằm dài, nhìn trời và chờ người. Chờ ai đó đến vươn tay ra và bảo tôi nắm lấy, hoặc chăng bảo tôi đứng dậy và đi tiếp đi, phía trước kia là đích đến.

Tôi nhớ câu từng đọc: "Hạnh phúc là đoá hoa nở bên đại lộ chuyên dụng".  

Đóa hoa bên cạnh tôi thế mà nở hoa. Vài chiếc lá bé xíu, tấm thân gầy còm vậy mà lại nở ra bông hoa vàng rực rỡ, bóng hoa theo ánh nắng in xuống nền đất cằn. Tôi tự hỏi rồi cái cây có chết không? Khi bông hoa này tàn đi cái cây có chết không?

Đóa hoa tàn, cánh hoa lả tả rụng xuống. Cái cây vẫn sống, chờ đợi bông hoa tiếp theo của nó.

Không có ai đến cả, không có ai bảo tôi, không có ai vươn tay ra. Tôi trở mình bò dậy tiếp tục đi.

Đi 100 bước. Đi 1000 bước. Bên kia đường là một vạt hoa cải vàng, bên kia đường có người đang vẫy tay với tôi. 

----------------------------------

170317. Viết vào những ngày quay cuồng với  công việc ở Propzy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro