725

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi. Tôi nằm. Lặng lẽ. Không khóc. Tôi cảm thấy sợ hãi khi đối diện với cảm xúc sâu kín của mình, tôi chỉ nhìn thấy bóng tối và sợ hãi. Nỗi sợ bao trùm lấy tôi, bóng tối nhốt tôi lại, làm tôi cảm thấy như mình là nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị, không có tiếng thét, không có nước mắt, chỉ có sự lặng thinh đến tuyệt vọng.

Tôi tự hỏi mình sẽ đi về đâu, đường nào cho mình thoát ra khỏi bóng đen tăm tối này. Tôi mong chờ một người đến và bảo với tôi rằng "Mình vẫn ở đây, luôn ở đây, chờ bạn". Người đó xuất hiện như ánh sáng trong đêm đen, bé nhỏ nhưng rực rỡ, bóng tối sẽ khiến ánh sáng càng sáng hơn. Sẽ chờ tôi sẵn sàng để nắm lấy tay người. Tôi sẽ gửi nơi người tất cả sự dịu dàng của mình.

Người đến và hỏi tôi, tại sao bạn lại trò chuyện cùng cây cỏ vậy? Nhìn thì thấy thật yêu đời, nhìn thì thấy thật cô đơn.

Thế giới của tôi, không có bất kỳ sợi dây kết nối thực sự nào. Một mình, rất cô đơn.

Vậy người có bước đến không? Có chờ tôi không? Có nắm lấy tay tôi không?

Ánh sáng từ chiếc đèn vàng trên điều hòa xoa dịu tôi, sự dịu dàng của người xoa dịu tôi.

Tôi òa khóc. Bóng tối đáng sợ lùi dần lại.

--------------------------------------------

25072020. Cảm thấy yêu một người. Cảm thấy không thể yêu một người.

Viết sau khi nhìn thấy câu chuyện giấu kín phía sau mình. Đầy sợ hãi, đầy mong chờ. 

Mình bảo là chiếc đèn trên điều hòa là đèn vàng, bạn bảo là đèn xanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro