1. Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chấp bút gửi tới em, người mà tôi thương mến.

-

  Chào em, có lẽ em cũng không biết tôi là ai, chỉ có tôi biết tới em-một đứa trẻ mạnh mẽ. Tôi biết rằng những dòng chữ này sẽ chẳng đến được tai em nhưng tôi vẫn muốn viết lên chúng vì đơn giản những dòng chữ này là cảm xúc mà tôi dành cho em.

  Em năm 15 tuổi, cái độ tuổi còn đang chập chững trưởng thành. Em tôi ôm vào lòng những hoài bão lớn lao về một tương lai với căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười, về một thời đại mà chính tay em sẽ tạo nên-thời đại của những bất lương. Nhưng em nào hay biết những mộng tưởng đó của em vốn là con dao hai lưỡi, em mơ ước càng nhiều rồi khi nhận lại em được gì? Bi thương.

  Năm em 13 tuổi, em chứng kiến cái chết của người anh trai mà em hằng ngưỡng mộ và kẻ giết anh trai em lại là người mà em vô cùng tin tưởng.

  Năm em 15 tuổi, "trái tim" của em không còn nữa.

  Năm em 15 tuổi, bóng tối bao trùm lấy em tôi, đôi tay em nhuốm máu. Em gục ngã thật rồi, xin lỗi vì tôi không thể ôm em vào lòng và tôi cũng không thể làm được gì cho em.

  Nhưng vào lúc em tuyệt vọng nhất, đã có một thiên thần đến bên em. Cậu ấy nhỏ bé nhưng cũng rất to lớn ,cậu ấy đã cứu lấy "trái tim" của em. Nhưng rốt cuộc em tôi vẫn bị đẩy xuống vực thẳm.

  Em tận mắt chứng kiến người bạn thân thuở nhỏ tự sát ngay trước mặt mình, chỉ vì không muốn bàn tay nhỏ bé của em bị vấy bẩn.

  Em tận mắt chứng kiến cảnh em gái em ra đi ngay trên bờ vai của bản thân.

  Em có đau không? Có.

  Tôi có xót không? Có. Xót lắm em ạ. Tôi đã khóc, khóc vì tôi bất lực, vì tôi thương em.

  Cậu bé của tôi rất kiên cường, em gắng gượng cười cho đến phút cuối cùng. Ngày mà em nhận ra rằng em là lý do dẫn tới cái chết của những người xung quanh, em đã lựa chọn tách biệt với thế giới. Em giải tán một thời thanh xuân của bản thân, tự tay dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng.

  Một thân một mình, em lẻ loi trơ tụi giữa dòng đời nghiệt ngã. Tấm thân gày gò của em ôm trọn lấy bóng tối để nắng có thể rọi tới nơi những người mà em yêu quý. Cậu bé của tôi mặc bản thân chìm sâu trong tội lỗi, nhưng khi em cầm thứ vũ khí lạnh lẽo tựa đôi mắt em khi ấy, em nhận ra bản thân đã quá sa lầy.

  Em tôi đứng trên sân thượng, phảng phất như em năm đó đã trở về. Em quyết định tự kết liễu sinh mạng của mình, chỉ để lại một câu nói, câu nói như chất chứa những nỗi niềm em chưa bao giờ kể: Mọi người ơi, tao đi đây.

  Em thả mình giữa không trung, mặc hồn trôi dạt về nơi phương xa.

  Em tạm biệt cái tuổi mười lăm hoài bão.

  Em tạm biệt những tia sáng của đời em.

  Em tạm biệt cuộc sống xô bồ này.

  Kẻ tội đồ liệu có được cứu rỗi không? Chắc không em nhỉ? Nhưng em à, tôi hình như thấy đằng sau lưng em có một đôi cánh, đôi cánh tinh khôi không nhuốm bẩn. Em tôi như một thiên thần vậy.

  Tiếng lòng của em, tôi nghe được và hình như cậu ấy cũng vậy. Em nói em mệt rồi, mệt vớí những bộn bề em đã gánh bao năm, em sợ rồi, sợ đám sâu mọt gặm nhấm tâm can em từng ngày. Em tôi khóc rồi.

  Tiếng cầu cứu của em yếu ớt, vội vã như thể em sợ chỉ một chút nữa thôi, em sẽ phải mang theo một thân tội lỗi này đi xuống nơi địa ngục.

  Em vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ trốn trong thân xác sớm đã xác xơ, cằn cỗi. Em biết không? Nên đừng khóc nữa, cậu ấy tới rồi.

  Mong sao em tôi có một tương lai hạnh phúc. Một tương lai mà em sẽ đắm chìm trong ánh sáng thay vì bóng tối. Thương em.

-note:

- Trái tim ở đây ý chỉ Draken vì trong truyện có đoạn Takemichi nói rằng Draken là trái tim của Mikey.

- Cậu ấy: Takemichi.

- Bạn thân thuở nhỏ: Baji.

- Anh trai: Shinichiro.

- Em gái: Ema.

- Em (em tôi, cậu bé của tôi): Mikey.

- Đoạn đôi tay em nhuốm máu là cảnh Mikey giết Kazutora.

* Bài viết lấy ý tưởng từ Bài viết của page Tokyo Revengers và những thiếu niên nổi khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro