2. Đôi mắt giam cầm đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

  Sâu thẳm tựa hố đen. Đã vô số lần tôi nhìn vào đôi mắt ấy của Mikey và thốt lên câu nói trên. Ban đầu, tôi cũng chưa thể lý giải được rằng tại sao tác giả lại tô đen toàn bộ đôi mắt của một đứa trẻ 15 tuổi mà đáng lẽ ở cái tuổi đó đôi mắt em phải toát lên vẻ hồn nhiên và thơ ngây. Nhưng giờ, có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào.

  Mikey năm 12 tuổi, cái thuở em còn non trẻ và khờ dại, cái thuở mà đôi mắt em vẫn đang ấp ủ một tia sáng về tương lai ấm êm. Nhưng em nào hay biết, thứ giết chết mộng tưởng là thực tại. Thực tại khốc liệt, bạc bẽo đã xé tan hồn em khi cận kề cái tuổi 13: anh trai em bị giết hại bởi chính tay những người bạn mà em tin tưởng. Khi đó tôi đã nhìn thấy sâu trong đôi mắt em, có gì đó vụn vỡ, rồi tan biến.

  Mikey năm 15 tuổi mang đôi mắt u sầu, tôi nghĩ vậy bởi mắt của em thời điểm ấy nó xám xịt, lạnh lẽo như nền trời Hà Nội lúc cuối thu đầu đông. Nhưng em biết không, lúc ấy đôi mắt em vẫn còn có cảm xúc, vẫn biết mỉm cười. Nụ cười tựa một ngọn lửa nhỏ bập bùng trong bóng đêm, nó cháy sáng rồi bị dập tắt bởi một ngọn gió, ngọn gió mang theo hồn Baji về nơi thiên đàng.

  Xám, rồi đen, đặc quánh tựa màn đêm. Trắng, rồi đỏ, máu thấm vào đất mẹ.

  Ồ, một lá bùa, nhỏ. Cứu rỗi em. Tia sáng, lóe lên tựa ánh trăng lấp lánh trên mặt biển, nhẹ nhàng, thấp thoáng, lan tỏa rồi vụt tắt.
 
  Sâu trong đáy mắt, em có gì? Có một chút bi thương hòa cũng niềm đau khổ khi chứng kiến cảnh em gái gục ngã trên bờ vai của bản thân. Em không khóc cũng chẳng cười. Em chỉ đau, đau đến lặng đi, đau điếng không thể cất thành lời.

  Em biết không? Cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy đôi mắt em lóe sáng, tôi vui lắm, vui vì tôi cảm nhận được trong 1 phút, 1 giây nào đó, em đã vùng vẫy và thoát khỏi vũng lầy của tội lỗi, em vươn tới ánh nắng ban mai, chạm vào áng mây thấm nhuần ánh sáng mà mỉm cười. Thuần khiết, trong trẻo.

  Trong đôi mắt ấy, giam cầm một đứa trẻ, một đứa trẻ cố gắng thoát ra khỏi địa ngục, ra khỏi bóng tối đang bủa vây lấy nó. Nó thoát ra, rồi lại bị bắt, nó nằm im, mong chờ rằng sẽ có ai đó đến và cứu lấy nó.

  - Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ.

  Ừm, tôi cũng thấy thế em ạ, hạnh phúc suy cho cùng cũng chỉ là một thứ hão huyền, không cụ thể, nó rất gần nhưng cũng rất xa, đủ để ta mơ, cũng đủ để ta chết, chết tâm.

  Máu. Hòa cùng nước mắt.

  Đôi mắt Mikey chợt bùng sáng. Em được giải thoát rồi sao?

- Takemichi, tay mày...ấm lắm.

  Em để lại cho cõi đời hai hàng lệ trên mi cùng một lời cuối. Có lẽ cho đến cuối cùng, em vẫn còn vương vấn chút hơi ấm, chút hơi ấm xua tan đi cái lạnh lẽo, băng giá trong tâm hồn em.

  Rốt cuộc em vẫn không chạm tới được thứ ánh sáng đó, nhưng em à, cậu ấy sẽ đến, đến để góp nắng đưa em.

- Takemichi, giải thoát cho tao đi.

  Đôi mắt em ánh lên sự đau khổ, đôi mắt đen kịt, mây mù, trống rỗng và ẩn trong đó là một đứa trẻ, một đứa trẻ đang kêu gào.

- Cứu tao với...

  Trăm triệu vì sao như vỡ tan trong ánh mắt em, nó hòa cùng dòng lệ tuôn ra khỏi khóe mắt. Lấp lánh, tinh khôi.

  Đứa trẻ trốn thoát.

  Chạm vào bầu trời xanh.

  Chạm vào ánh dương.

  Chạm vào hạnh phúc.

  Vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro