12. Thằng nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối dãy phố, hoa không nở

Cuối dãy phố, nắng chẳng sà

Cuối dãy phố, nhà hắn ta.

Cuối con phố nọ là nhà thằng nghiện. Nhà hắn ấy á? Trông cũng thường thôi. Một căn nhà nhỏ đơn sơ giống như mọi căn nhà nhỏ đơn sơ ở bất kì đâu. Nhưng vì đó là nhà thằng nghiện, nên trông nó thảm thương đến lạ lùng! Căn nhà xám ngoét bạc màu thiếu sức sống, lúc mới dọn về hắn cũng làm màu làm mè sơn lên một sắc trời xanh, nhưng không hiểu sao chẳng vì nắng, chẳng vì gió mà cái nhà cứ xuống tông dần dần cho đến khi nó chỉ còn là màu của bầu trời đông xám xịt và buồn tẻ. Nhà hắn thiếu màu, thiếu luôn cả nắng. Cạnh nhà hắn là một toà nhà cao tầng cho thuê văn phòng, ấy thế là trời có nắng, nắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng lọt được vào nhà hắn. Thế đấy, căn nhà thỏ thảm hại của hắn lọt thỏm giữa những ngôi nhà màu sắc khác trông lạc quẻ đến não nề.

Mà hắn cũng có quan tâm quái đâu, hắn là thằng nghiện mà! Dù cho một ngày kia toà nhà cao tầng cạnh nhà hắn có sập xuống và nắng ghé thăm tới căn nhà nhỏ xám xịt kia, dù cho một ngày những nhánh hoa rực rỡ nhiều màu bên vệ đường gần nhà hắn có nở rộ khi xuân về thì hắn cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, rèm cửa nhà hắn lúc nào cũng đóng kín mít mà. Hắn cho rằng sống trong bống tối như vậy là khoái lắm. Nên lúc nào trông hắn cũng trắng bệch, đôi mắt lờ đờ, làn da xám ngắt trông đến là bệnh!

Bên ngoài là vậy, còn bên trong..., bên trong ấy hả? Ừ thì là nhà thằng nghiện mà, nên bên trong trông cũng "nghiện" chẳng kém. Nếu bảo là bẩn thỉu thì không đúng, bảo là bừa bộn thì lại càng sai bét! Không phải là vì hắn ưa dọn dẹp đâu, ồ, không, hắn ghét cay ghét đắng việc mỗi ngày lại phải đi quét nhà một lần, ghét cay ghét đắng việc cứ một tuần lại phải cọ nhà vệ sinh một lần, ghét cay ghét đắng cả việc phải sắp xếp lại hết đồ đạc nửa tháng một lần. Nhưng nhà hắn vẫn cứ sạch và vẫn cứ gọn gàng, vì nhà hắn chẳng có gì cả. Đúng vậy, là hắn làm gì có cái sất gì đâu! Một cái bếp, một cái bàn, một cái nệm, thế là ổn, đỡ phải tốn công dọn dẹp chi cho nhiều.

Nhà hắn đơn sơ là vậy, mà hắn cũng có quan tâm quái đâu! Nấu nướng ngon lành làm chi, giường êm nệm ấm làm chi trong khi phân nửa thời gian cuộc đời hắn là đắm chìm trong những con phê. Hắn thuốc ngày thuốc đêm, đầu óc mụ mị chẳng còn phân biệt được thời gian. Thuốc nhiều đầu hắn đau, đau đầu hắn lại thuốc. Hắn hút, chích đủ điều nên giờ trông hắn chẳng còn ra con người nữa, mà đơn giản chỉ là... thằng nghiện!

Nhưng bảo hắn không hối hận thì lại sai. Ôi, hắn hối hận chứ, hối hận lắm, hắn hối càng nhiều thì hận càng lắm mà không sao dứt ra được cơn nghiện. Và cứ mỗi lần tỉnh dậy sau những cơn phê, hắn thấy mình đã nằm bò ra phòng bếp, lưng áo ướt sũng mồ hôi, mắt nổ đom đóm và đầu thì đau như búa bổ. Hắn bần thần với tay lấy cốc nước rồi lại tự chửi bân thân. Sao mà hắn ghét bản thân hắn thế! Hắn tự bảo vậy. Khốn nạn! Hắn là một thằng khốn nạn! Sao mà hắn khốn nạn quá! Hắn thấy hắn thật hèn nhát, chạy trốn khỏi cuộc đời bằng những viên thuốc rực rỡ nhiều màu. Hắn chửi hắn, rồi lại quay sang chửi đời, rằng đời sao mà vô vị, tẻ nhạt và bất công với những kẻ như hắn đến thế, khiến hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc đắm chìm trong những cơn mộng mị mà những viên thuốc muôn hình vạn trạng kia đem lại cho.

Nhưng rốt cục hắn chẳng ghét bản thân hắn như hắn nói, yêu thì lại càng không. Nói đúng hơn là hắn cũng cóc quan tâm gì đến bản thân hắn như việc hắn chẳng tha thiết gì cái căn nhà này. Vì nếu hắn ghét bản thân hắn, thì cớ sao hắn chưa từng nghĩ tới việc thay đổi bản thân. Vì nếu hắn yêu bản thân hắn, thì hắn đã không để mặc bản thân mình sa vào những cơn đê mê không hồi kết. Ôi hắn có quan tâm xá gì tới cái thân tàn tạ của hắn đâu. Hắn cứ thuốc rồi lại phê như một thói quen thôi.

Và hắn cũng tự nhận ra những lời dối trá và lấp liếm của mình. Hắn tự nhận thấy cái sự trống rỗng vô tâm của mình. Và hắn khổ tâm vì chính điều hắn nhận ra ấy. Hắn thấy hắn khổ tới mức chỉ muốn làm người điên. Hắn muốn điên chết đi thôi! Vì ít nhất lúc đấy, hắn sẽ không nhận ra là hắn khốn nạn đến mức nào, và cái điên có lẽ sẽ làm hắn hạnh phúc hơn đôi chút. Cũng giống như việc một thằng ngu không biết mình ngu chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn một thằng ngu biết mình ngu nhưng lại chẳng tài nào thoát ra được cái vòng xoáy mà đời cứ đẩy hắn vào. Ôi hắn muốn điên, vì làm thằng điên còn tốt hơn là làm thằng nghiện!

Rồi càng khổ tâm, hắn lại càng thèm thuốc. Hắn nghiện mà! Thế là hắn cứ luẩn quẩn trong chính cái nỗi khổ hắn tự dựng lên và chết dần chết mòn trong đấy.

Cuối dãy phố, chim không hót

Cuối dãy phố, gió chẳng lay

Cuối dãy phố, tàn ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro