13. Thằng hèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng hèn là một kẻ lý tính. Mà chính vì là một kẻ lý tính nên hắn mới là thằng hèn.

Thằng hèn yêu bản thân hắn. Hắn yêu bản thân đến nỗi đâm ra ghét tất cả những kẻ khác! Bất cứ ai không phải là hắn thì hắn đều ghét hết. Một ví dụ điển hình của những kẻ mà hắn ghét là thằng nghiện. Thằng hèn ghét cay ghét đắng thằng nghiện. Hắn ghét đôi mắt lờ đờ đỏ quạch của thằng nghiện, ghét cái làn da xám xám xanh đến là bệnh, hắn ghét và cũng chẳng hiểu nổi cái sự bất cần đời của kẻ kia. Hắn lầm bầm một mình rằng sống như vậy thì sống làm gì, chết quách nó đi cho xã hội an lành. Ồ, hay hắn tự giết thằng nghiện nhỉ? Coi như trừ bớt được cho xã hội một mối lo, mà cũng vừa bớt cho hắn một gánh nặng nữa. Nhưng rốt cục thì hắn cũng chẳng làm. Một thằng hèn thì làm gì được cơ chứ!

Và hắn càng uất hơn nữa khi phải sống cùng thằng nghiện trong cái căn nhà thiếu màu thiếu sắc kia. Rồi cứ mỗi lần thằng nghiện thuốc rồi lại phê, chính thằng hèn là cái thằng phải đi theo sau hầu cái đống phế liệu không thành nổi người kia, chính hắn là cái kẻ phải lúi húi dọn dẹp cái đống rác được nhả ra ấy. Ồ, hắn uất chết mất thôi mà chẳng làm được gì cả! Hắn là thằng hèn mà! Dám làm cái gì cơ chứ! Hắn mà động vào lung tung rồi để thằng nghiện lên cơn thì có bới tung hết mồ mả tổ tiên lên cũng chẳng đủ gánh. Thế là thằng hèn lại nuốt miếng hận xuống mà lầm lũi quay vào trong phòng.

Thằng hèn có ghét thằng nghiện và cũng có ghen tị với thằng chả. Hắn ghen tị với chính cái kệ sự đời mà hắn ghét ấy, hắn ghen ăn tức ở vì thằng nghiện có thể lên cơn thoải mái mà chẳng phải để tâm đến bố con thằng nào. Hắn ghen vì thằng nghiện tự do! Còn hắn! Hắn! Thằng hèn, thằng hèn thì lại không được như vậy, vì hắn là một người lí tính mà!

Nhưng nói rằng hắn chưa từng lên cơn bao giờ thì là sai. Đôi khi, đến cả những người lí tính nhất cũng có thể phát điên thì sao hắn lại không cơ chứ. Thằng hèn từng thử thuốc của thằng nghiện và đến lúc hắn nhận ra điều gì đang xảy ra thì mọi thứ đã trôi tuột ra ngoài cửa sổ hết ráo rồi. Và hỡi ôi, hắn mà lên cơn thì còn nghiện hơn thằng nghiện gấp vạn lần! Vì hắn là người lí tính nên mất đi lí trí rồi thì hắn chẳng là gì cả! Hắn thành người điên! Thằng hèn trở thành thằng điên, cái kẻ mà thằng nghiện luôn muốn trở thành. Hắn mê mang trong cơn say tự do và đắm chìm trong sự chao đảo chóng vánh của những viên thuốc. Hắn nghiện hết phần thằng nghiện. Thế là, không còn là thằng nghiện nữa, thằng nghiện ra quán rượu làm thằng say, đợi thằng hèn hết lên cơn thì lại về nhà làm thằng nghiện.

-______---------_--__-----------_______--------__--______------------__________----_---_---------------__

Chắc ai tinh ý thì cũng để ý thấy rồi, rằng 4 gã "hắn" từ chương 10 đến chương 13 này đều là mình hết :))))). Trung bình những đứa bị identity crisis nó vậy á.

 Đáng lẽ ban đầu tiêu đề của chương 10 phải là Thằng si để đủ bộ: Thằng si, Thằng say, Thằng nghiện và Thằng hèn cơ mà thôi cũng lười để lại mà thấy Khát tình nghe có vẻ hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro