5. Triết học các thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ALO ALO! Chương này là suy nghĩ của mình sau khi đọc một đống sách triết nên nội dung hơi bị ậm ờ nên ai không hứng thú thì bỏ qua nha.

--------______________------____--_-_---__--------------__--__-______---------------------__-________--

Liệu tất cả có thực sự tồn tại? 

Mọi điều chúng ta biết, cảm nhận, trải nghiệm, đều được tiếp nhận qua những cơ chế tiếp nhận dữ liệu, hay còn gọi là giác quan và được xử lí ở trong não bộ của chúng ta. Nói cách khác, tất cả mọi thứ, tức là cả thế giới này, đều diễn ra trong não ta. 

Điều này không có nghĩa là cái bộ não nhẵn bóng này của chúng ta là 'nguyên nhân' của 'thế giới thực' mà là nguyên nhân cho thứ 'thế giới' mà ta nghe, ngửi, nhìn, nếm, và cảm nhận được. Còn 'thế giới thực' là điều mà chúng ta không thể nào biết được. 

Cũng giống như không ai có thể nhìn thấy noumena (cái vật tự thân) vì tất cả những gì ta biết là thứ được truyền vào bộ não ta về hình ảnh của một vật nào đó, và một cảm giác mềm mại hay rắn chắc của thứ đó cũng là một thứ được truyền vào não ta, và ta không thể nào biết được cái vật tự thân ấy nó tròn méo ra sao, hoặc là nó có thực sự tồn tại ở đấy hay không. 

Để dễ hiểu hơn, hãy tưởng tượng rằng cuộc sống của chúng ta là một cuộn phim được chiếu trong não bộ của ta, một bộ phim về thế giới thực xung quanh ta, ngoai trừ cái thế giới thực ấy không thực sự đang diễn ra. Và hơn nữa! Hãy thử hỏi xem, bộ phim đó đến từ đâu? Đâu là nguyên nhân của nó? 

1) Cuộn phim đó được truyền vào não ta, hay ý thức của ta, bằng một siêu máy tính. Vậy té ra là mọi thứ từ trước đến giờ đều là hư cấu và được lập trình sẵn sao?! Và còn tệ hơn nữa, liệu những suy nghĩ này cũng là của ta chứ? Hay chỉ là những suy tưởng được chèn vào. Như khi ta xem phim vẫn hay có những đoạn tự thoại của nhân vật. Có một nhà triết gia đã nói "Ta tư duy vậy thì ta tồn tại". Vậy nếu những dòng suy tư nhức óc ấy không phải là của ta thì sao? Nếu thế thì chúng ta không thực sự tồn tại ư? Nếu thế thì khốn thật! 

2) Cuộc phim mang tên cuộc đời ấy chính là nguyên nhân cho chính nó. Cũng giống như sự tuần hoàn vô tận, bộ phim đó được chính bộ não của ta 'phát tiết' ra. Và nếu là vậy thì đúng là tuyệt cú mèo! Chỉ với một chút 'ý thức' và 'mẹo vặt' mà giới Đạo phật vẫn hay gọi là Sự Khai Sáng chúng ta có thể thay đổi cả thế giới theo ý chí của ta, (tất nhiên là thế giới trong não ta thôi chứ không phải là 'thế giới thực' nếu như cái 'thế giới thực' ấy có tồn tại). Cũng giống khi mơ vậy. Khi mơ ta thường không thể điều khiển những gì sẽ diễn ra, và cũng không ý thức được đó là mơ, và sau khi tỉnh dậy thì trời ơi đất hỡi ai mà nhớ được mình đã mơ gì cơ chứ. Mặc dù có nhớ, thì cũng chẳng thể nhớ hoàn toàn được mà đó chỉ là những thứ rời rạc mà bộ não ta tự chắp vá nên khi ta đang cố gắng nhớ lại thôi. Có khi chính cái thế giới này, chính cái thực tại này cũng là mơ ấy chứ, có khả năng lắm. Hoặc cũng có thể những giấc mơ nửa tỉnh nửa mê của ta là thứ mà người đời gọi là kí ức về kiếp trước, hay theo như những anh chàng mặc đồ bó quấn áo choàng trong những bộ phim nào đó đã nói, những giấc mơ chính là kí ức của ta từ thế giới song song? Vậy khi ta chết thì tất cả sẽ đi đâu về đâu? Liệu khi ta đạt tới cái ngưỡng cửa thần thánh mang tên cái chết, thì cũng là lúc đoạn phim kết thúc, thế là hết, chẳng có gì xảy ra nữa cả. Hay là một bộ phim mới sẽ được chạy và ta thì sẽ lại chẳng nhớ tí tẹo nào về bộ phim kinh dị vừa kết thúc kia như cái cách chúng ta chẳng nhớ chúng ta đã mơ gì? 

Vậy nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa gì không? Và liệu nếu như mọi thứ không có thật thì nó có ảnh hưởng gì không? Tạm thời bỏ qua ý nghĩa của ý nghĩa, chúng tôi chẳng biết gì sất về những bộ phim mà các bạn đang xem, nhưng nếu cái sự thật, rằng chúng tôi đang nằm ườn trên ghế sofa để gõ ra những lời mông muội đầy mơ hồ này, chỉ là những đoạn phim không có thật thì thật là...thật là...chẳng vấn đề gì hết! 

Vì dù sao thì ai mà chẳng muốn xem một bộ phim nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn là xem phim về một thằng cha u buồn và tự kỷ suốt ngày ngờ vực mọi thứ xung quanh chớ. Vậy nên cứ sống cho cái sự giả dối này thôi vì ngay tại thời điểm này đối với ta đây là thực tại. 

Có một bộ phim hài kể về một anh chàng là nhân vật nền trong một con game thịnh hành, một bộ phim mà cốt truyện thì cũng khá là ậm ờ cơ mà trong đó có một đoạn chúng tôi rất thích. Ấy là khi vị Chúa, tức người lập trình game, đăng nhập vào game và nói với Anh chàng (Guy) rằng anh chỉ là một nhân vật được lập trình sẵn thôi. Và với trí thông minh của một AI, anh này cũng đủ sức mà hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Vậy là Guy trở nên trầm cảm và mất phương hướng, vì tất cả niềm tin từ trước đến giờ của anh đã bị sụp đổ. Rốt cục, anh tìm đến Buddy, người được lập trình là bạn thân anh. Guy nói với Buddy rằng mọi thứ họ biết từ trước đến giờ là giả dối và không có thực và anh bạn này đáp lại rằng: "Tôi thực sự chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì nữa Guy ạ. Nhưng tôi biết một điều, rằng tôi đang ngồi đây, lắng nghe và giúp đỡ người bạn thân nhất của mình. Và còn điều gì quan trọng hơn thế nữa không? Đối với tôi, cái khoảnh khắc này chính là sự thật mà tôi tin vào." (Những nội dung trên được kể lại theo bộ nhớ óc bã đậu của chúng tôi nên chắc chắn có nhiều chi tiết bị sai lệch hoặc được thêu dệt nên) 

Vậy đấy! Vậy nên cứ an tâm mà sống tập trung vào thực tại thôi, lo nghĩ nhiều làm gì. Và nếu rằng mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì cả, rằng sự tồn tại của chúng ta chỉ là một sự ngẫu nhiên đầy may mắn vậy cũng có sao nào? Đỡ phải mệt nhọc đi tìm ý nghĩa của hết thứ này đến thứ kia chứ sao vì rốt cược mọi sự chẳng có ý nghĩa gì sất và trong cả bức đại tổng đồ về vụ trụ, chúng ta còn chẳng bằng cái gỉ mũi nữa là. 

Chúng tôi đây sống chỉ để trung thành với cơ thể và thoả mãn cái ý thức trì độn của chúng tôi. Dù chúng chỉ là những dòng điện kích thích được truyền vào não bộ (nếu như thực sự có một cái não) đi chăng nữa thì cái cảm giác khi ăn ngon, khi đọc một cuốn truyện hay thật quá sức gây nghiện. Và hơn nữa, như hầu hết tất cả mọi người, chúng ta đã quá bận rộn với việc sống qua ngày rồi nên thôi thì đừng nghĩ nhiều thêm nữa làm chi cho mệt người. 

Cứ sống và tận hưởng thôi. Như một triết gia thời cổ đại theo trường phái hưởng lạc đã nói, "cái gì tốt thì nó là tốt". Nếu nó khiến cho chúng ta cảm thấy tốt thì bận tâm làm chi nó có thực hay nó là xạo mà nó chỉ đơn giản là tốt thôi. 

Hay như những nhà triết gia theo trường phái thực dụng, thì những gì dùng được, hoạt động được thì là tốt, giống như những đoạn văn lảm nhảm nãy giờ của chúng tôi đã được dùng để khiến bạn im lặng trong vòng 10 phút vậy. Và sau cùng, chúng tôi đã rút ra kết luận là có lẽ cả chúng tôi và bạn đều đang đọc quá nhiều sách triết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro