7. Thư gửi người bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư gửi người bên kia


Người đến vào một ngày đầy nắng. Cái nắng nồng của mùa hạ dịu dần khi gặp gió thu.


Đôi mắt màu nắng, làn da trắng ngần màu bình minh và mái tóc rực lửa của hoàng hôn. Người nương theo cánh gió trời ghé thăm cái nhân gian thiếu màu thiếu sắc.


Lũ người trần mắt thịt nhào tới như những con thiêu thân, giẫm đạp lên nhau để giành được ánh mắt người, cấu xé lẫn nhau để được chạm tới cái ánh vàng trong đôi ngọc ấy.


Nụ cười của người khiến chúng sinh điên đảo. Ánh mắt của người khiến thần trí lung lay. Cái chạm của người khiến đất trời đảo lộn.


Hỡi ôi, nữ thần của lòng ta! Người là một thiên thần vì buồn chán nên đã ban phước cho cái tâm hồn nghèo hèn này để giết thời gian? Hay người là ác quỷ rủ rỉ những lời đường mật, chơi đùa với tấm chân tình của kẻ si mộng?


Ta say trong cuộc tình đê mê không hồi kết. Cái nồng ấm khiến ta chẳng phân biệt được đâu là thực là mơ! Ta cuồng dại lần theo dấu chân người, chốc chốc lại cuống lên trước một cánh hoa trong gió.


Người thỏ thẻ bằng những ngôn từ lạ lẫm, thứ ngôn ngữ của rừng núi và của cánh chim bay, rót vào tai ta tiếng trăng thở, thứ mật vàng nào ai hay!


Người đến và đi, vô tình chẳng một lần ngoái lại. Bỏ mặc cái nhân gian hấp hối tiếng yêu người. Người đi rồi, nắng chẳng còn là nắng, gió không sức mà lay, biển xanh không thèm động, vì thiếu ánh mặt trời!


Đến giờ tôi vẫn còn lạc trong những vần thơ

Đến giờ tôi vẫn còn luỵ trong tiếng người ơi!

--____----___------------__________--_____-__-__________-----____---__-_____________------------

Ban đầu định viết kiểu nhẹ nhàng nhưng càng viết càng si nên thành ra vầy luôn. 

Lúc cảm xúc nó đến dồn dập đến ngạt thở, đầu thì đau mà tay không dừng viết lại được. Thực sự thì mình đã viết như bị lên đồng vậy, viết xong mà chóng mặt chỉ muốn ngất đi thôi.

Vì viết trong lúc tâm thần bất ổn nên cũng chẳng hơi đâu mà sửa gì luôn nên cứ để nguyên vậy cho nó đúng cái "chất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro