lễ hội hoá trang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắp tới là lễ hội hoá trang thường niên của trường trung học X. có lẽ vì năm nay luật thay đổi, không yêu cầu quá khắt khe về dresscode nên học sinh trong trường ai nấy đều vô cùng háo hức về ý tưởng bộ trang phục sắp tới của mình để dự vào đêm gala của lễ hội.

jaehyun cũng không phải ngoại lệ.

cậu nằm dài trên bàn sầu não, thật sự không biết bản thân nên mặc gì cho lễ hội để có thể thật matching với người ấy.

người ấy.

người ấy mặc gì nhỉ?

thật sự khó đoán quá, có nên hỏi thẳng park sungho xem cậu ấy sẽ hoá trang thành gì không?

nhưng nhỡ đâu cậu ấy có prommate khác rồi thì sao? dù gì thì mặc đồ matching với người không phải prommate của mình thì cũng kỳ lạ quá nhỉ?

hay mình mời cậu ấy làm prommate luôn nhỉ?

nhưng hai đứa con trai liệu có gây sự chú ý quá không?

"này myung jaehyun, tiếng thở dài của mày làm tao thấy cả ngày của tao xám xịt theo đấy. có chuyện gì thế?" tiếng của bạn cùng bàn vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"tao cũng không biết nữa, haizzz." jaehyun tiếp tục thở dài.

"mày nín." lần này sanghyuck nói với tông giọng trầm hơn mang theo ý đe doạ "thở dài miếng nữa là tao đá đít mày bay thẳng xuống sân trường đấy." chân cậu còn huơ lên, tỏ ý bản thân luôn sẵn sàng.

"lễ hội, mày tính như nào? vụ trang phục ấy."

"à hoá ra là về chuyện đó hả?" sanghyuck nhếch mép nhẹ "tao thì đơn giản thôi, bữa coi phim 'cướp biển vùng caribbean' ấy. tao định hoá trang thành ông già say rượu ở bẩn jack sparrow."

"quào, quả nhiên là lee sanghyuck." jaehyun vỗ tay bộp bộp rất to "nghe thôi đã thấy nổ não rồi. chọn hay đấy, hợp với mày điên."

"mày đang khen hay mỉa tao thế?"

jaehyun chỉ cười hì hì gãi đầu "khen mà khen mà."

tiếng gào thét điên loạn ở dưới sân trường thu hút sự chú ý của cả hai, bóng dáng 11 người quây vào nhau quăng áo khắp sân trường ăn mừng lấp ló qua ô cửa sổ bên cạnh bàn của hai người. bỗng dưng trong đầu myung jaehyun tràn đầy suy nghĩ hối hận. nếu đầu năm cậu không chọn ngồi ở chỗ này thì có lẽ bây giờ đã không phải chịu một thằng bạn cùng bàn bố láo và tiếng mấy nhóc năm nhất điên cuồng vì trận bóng đá nghiệp dư vang vọng qua từ cửa sổ.

"đúng là tuổi trẻ ha." sanghyuck chỉ biết cảm thán.

nhưng ngay sau đó, mặt của jaehyun và bạn cùng bàn họ lee của cậu nhăn lại hết mức có thể khi phát hiện ra người gây ra ô nhiễm tiếng ồn (nghiêm trọng) cho trường trung học X vào mỗi buổi chiều chính là cậu em kết nghĩa yêu quý của mình, kim woonhak.

"thằng quỷ con đó không tha cho cái tai tao lúc nào mà." sanghyuck lắc đầu ngán ngẩm. "à nhắc tới nhóc đó mới nhớ, mày biết nó sẽ hoá trang thành cái gì không?"

"nó bảo tao là nó sẽ hóa trang thành người đẹp trai." jaehyun kể lại

"gì? ghê vậy sao?"

"ừ" jaehyun cười khúc khích khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, "tao bảo là nó là ừ chuẩn rồi, mày xấu bỏ xừ ra nên hoá trang như vậy chính ra lại tôn trọng theme của lễ hội phết đấy."

"má thằng độc mồm." nói vậy nhưng sanghyuck chẳng thể ngừng cười.

"ờ, sau đó nó block luôn kakaotalk của tao mới oách chứ." jaehyun thậm chí còn mở cuộc trò chuyện giữa mình và đứa em lên để chứng minh. "à còn nhóc hai nhóc biển núi thì sao? tao nghe bảo donghyun vẫn muốn hoá trang thành cá giống năm ngoái hả?"

"chứ sao nữa, tao bảo nhàm chán thì nó chửi tao là loại người nông cạn, không có biết gì về mấy em cá của nó hết."

"thì mình vốn là động vật sống trên cạn mà."

"còn thằng han dongmin còn hết cứu hơn, mày biết nhà nó bán pizza mà, đúng chứ? xong nó bảo là nó sẽ vào vai anh chàng bán pizza, tao thấy bộ trang phục của nó rồi, trông ngáo đét. mẹ nó photoshop cái mặt nó vào miếng pizza rồi in to đùng lên cái tạp dề cho nó mặc. tao nể thằng này thật chứ, đi đâu cũng tranh thủ quảng bá nhà hàng cho bố mẹ nó." sanghyuck đến bây giờ vẫn còn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại bộ đồ mà dongmin dự định sẽ mặc trong lễ hội của trường. khua tay múa chân vô cùng khoa trương nhằm diễn tả độ điên khùng của bộ đồ.

"cá một cái chân của tao là mẹ nó cho nó một số tiền siêu khủng để nó mặc thế vào lễ hội trường luôn." jaehyun không bất ngờ với độ chịu chơi của gia đình thằng em mình.

"chứ sao nữa."

"thế còn sungho thì sao? không biết sungho sẽ hoá trang thành gì ta." jaehyun mắt láo liên hỏi sanghyuck, cố gắng để bản thân trông thật bình thường. bản thân mình chỉ tiện thì hỏi thôi chứ không hề có ý bắt chuyện hỏi han mấy nhóc kia để rồi cuối cùng vẫn vòng về người ấy. ừ, đúng rồi, chỉ là tiện thì hỏi thôi. mình bình thường mà.

"sungho hả? biết chết liền!" sanghyuck chỉ biết nhún vai.

"ủa sungho không nói cho mày biết hả?" jaehyun bồn chồn hỏi.

"ừa nó không nói cho tao, nghe có vẻ bí ẩn lắm." sanghyuck nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó sai sai, "ủa mày không biết thì sao tao biết. mày với nó cả ngày dính lấy với nhau như cứt với đít ý có gì nó phải kể cho mày đầu tiên chứ."

jaehyun cuộn tròn quyển vở rồi đập thật mạnh lên đầu người kia "con nhà ai mà ăn nói mất dạy vậy?" để rồi bị người kia giật ngược lại rồi đập một phát còn mạnh hơn như thế "tao là con bố mẹ tao chứ con ai bây giờ thằng chó."

"đánh bố đau vãi." jaehyun xoa xoa đầu.

"mày chắc đánh tao nhẹ quá cơ." sanghyuck lườm thằng bạn mình, "thế còn mày, tính ăn mặc như nào đây?"

ai mà biết được, sungho mặc như nào thì tao mặc vậy chứ sao!

"không biết."

"ô vậy thì tốt quá, tao thấy có nhân vật này mày với thằng bí ngô hợp cực. muốn mặc đồ đôi với nó không?" sanghyuck vỗ đùi đen đét réo lên.

"gì thế?"

"shrek và công chúa fiona, mày là công chúa còn nó là shrek. đảm bảo năm nay chúng mày giật giải best costume luôn."

myung jaehyun nghe xong mà thấy mồm mình giật giật. thằng này đang nói cái quái gì vậy?

tao mà phải làm công chúa của sungho á? xin lỗi đi.

"hợp cái con khỉ."

"suy nghĩ kĩ về gợi ý của anh đây nha, anh về trước đây." sanghyuck vội vàng vơ đống sách vở vào cặp rồi chuồn đi mất, phải chạy lẹ trước khi thằng bạn lên cơn rồi tẩn mình một trận chứ.

hay là rủ sungho hoá trang như vậy thật nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro