lễ hội hoá trang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hay là rủ sungho hoá trang như vậy thật nhỉ?

khùng quá.

"ê myung jaehyun, ngồi đó đến bao giờ nữa. đi về thôi." tiếng sungho ở ngoài cửa lớp vang đến, jaehyun giật mình nhìn xung quanh lớp thấy vắng tanh, chỉ còn mỗi mình bản thân là đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ. chẳng biết sungho đã chờ mình bao lâu rồi nữa.

"mình ra ngay đây."

nhà của sungho ở đầu ngõ, jaehyun thì ở cuối ngõ nên bắt đầu từ khi chơi với nhau là jaehyun sẽ luôn phóng con xe điện cà tàng qua nhà sungho rồi cả hai sẽ đi học cùng nhau. thế nhưng hôm nay xui xẻo thế nào, đang đi được nửa đường thì xe hết điện nên cả hai đành phải đi bộ dắt xe về.

má ơi sao thuỷ nghịch hành hay sao mà sao đen dữ vậy trời.

"jaehyun quyết định nhân vật mà cậu sẽ hoá trang cho lễ hội chưa?" sungho lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng có đôi phần ngượng ngùng này.

"mấy hôm nay ai cũng hỏi tớ câu đấy, nhưng thật sự là tớ chưa chuẩn bị cái gì cả. khó khăn quá đi." jaehyun bĩu môi "thế còn sungho?"

"hả?"

"tớ nghe thằng sanghyuck bảo cậu giấu gì đó bí ẩn lắm. có thể bật mí cho tớ nghe một chút về ý tưởng của cậu được không?"

để tớ còn lên đồ matching với cậu hí hí.

"chắc là không được rồi, tớ muốn cho người ấy bất ngờ nên hoàn toàn phải giữ kín."

người ấy?

người ấy nào?

"người ấy? cậu có prommate rồi hả?" jaehyun giật mình, thông báo về lễ hội chỉ mới được thông báo cách đây 1 tuần. và hơn 2 tuần nữa mới đến đêm gala chính thức của lễ hội. cậu không nghĩ là có ai đó thích sungho nhiều đến mức phải mời sungho làm prommate sớm thế.

sớm hơn cả cậu.

và điều quan trọng hơn là sungho đã đồng ý, và cậu ấy còn tạo bất ngờ chỉ riêng cho người ta.

"ừm, thật ra là cũng chưa chính thức." sungho cười ngại ngùng. "tớ muốn mời cậu ấy làm prommate của tớ, nhưng tớ vẫn chưa đủ can đảm."

tuyệt cà là vời, trường hợp tồi tệ hơn đã xảy ra.

không phải park sungho đồng ý làm prommate của người ta, mà là park sungho muốn mời người ta làm prommate của cậu ấy.

"ừ, vậy hả. vậy chúc cậu và người ấy sẽ thắng giải best costume năm nay nha. tớ mong chờ lắm đó." jaehyun cố gắng gượng cười, nuốt ngược nước mắt vào trong khi biết crush của mình đã có crush.

"haha, cậu nói cái gì vậy chứ. tớ vốn chỉ tham gia cho vui thôi chứ cũng không ham hố cái giải gì đó của trường đâu. dù gì phần thưởng cũng quá bèo."

"vế sau thì tớ công nhận." jaehyun gật gù.

"nhưng mà jaehyun hôm nay có tóc mới à. đi uốn xoăn đúng không, trông lạ quá."

"à cái này... trông ngốc lắm đúng không?" cậu ngại ngùng kéo mũ lưỡi chai của mình sâu xuống để che đi gương mặt của bản thân. "em gái tớ nhân lúc tớ ngủ say đã 'thử nghiệm' cái máy uốn tóc nó mới đặt trên mạng về. ai ngờ đâu tóc tớ ăn nhiệt quá nên không tài nào duỗi ra nổi. tớ cũng thấy là nó khá là kì cục so với tớ..." myung jaehyun bắt đầu lải nhải.

"không kì cục chút nào hết." sungho nhẹ nhàng cởi mũ của jaehyun xuống "dễ thương lắm, làm tớ nhớ đến phim ratatouille."

phim có con chuột ấy hả, thế thì liên quan gì đến tóc xoăn?

hay ý cậu ấy là mình hãy hoá trang thành con chuột ta?



chẳng mấy chốc mà đêm gala đã đến, myung jaehyum bĩu môi nhìn ngắm bản thân trong gương. nhìn tới nhìn lui vẫn thấy bản thân cứ thiếu thiếu cái gì đó, trông vô cùng ngốc nghếch.

"đừng có ngắm nữa, mòn hết gương của em rồi." một giọng nói trầm cất lên, hơi thở của người nọ phả thẳng vào gáy làm người vốn dễ giật mình như jaehyun đứng không thể vững nữa. cậu ngã nhào về phía trước.

"đồ cá mặt quỷ, mày tính giết chết anh mày đấy à?" jaehyun trợn mắt nhìn con cá khổng lồ trước mặt.

"nói lại cho anh nhớ, em là cá corydoras, không phải synanceia." donghyun chống tay vào hông rồi giải thích, "nhìn lại anh xem, hoá chang thành con chuột nhắt rồi lây luôn cái tính nhát chết của chuột hả."

đùa hả, có ai bảo nhát như chuột bao giờ không mà mang ra so sánh?

nếu không phải vì sungho bảo tao đáng yêu như con chuột trong phim ratatouille thì còn lâu tao mới dính đến bọn lông lá này nhé nhóc.

"kệ tao, mày lắm lời quá à." jaehyun giãy nảy lên.

"ừ thì chả kệ anh." donghyun vừa ngắm bản thân ở trong gương rồi chải chuốt lại mái tóc của mình, không thèm liếc jaehyun lấy một cái, "tí anh mà đèo anh sungho thì đi sớm đi, không tìm chỗ để xe lại khổ lắm."

"lát tao đi một mình."

"ủa? bình thường hai ông lúc nào cũng đi cùng nhau mà."

"ờ nhưng không phải hôm nay, sungho có prommate rồi nên chắc tí cậu ấy sẽ đi luôn cùng người ta."

"ủa lạ vậy, anh sungho bảo với em là ảnh đi một mình mà ta."

"chắc mày nghe lộn đó con, chính cậu ấy bảo với tao là cậu ấy còn mời người ta luôn cơ mà. còn chuẩn bị gì đó thần bí cho nhau nữa."

"sao cũng được, bye nhé. em đi trước với anh sanghyuck đây." trước khi đi donghyun còn nháy mắt một cái với jaehyun.

"sao không đi cùng với dongmin luôn cho tiện?"

"thằng đó mặc bộ đồ như thằng khùng, đi cùng với nó em ngại chết." tiếng donghyun vọng vào từ chỗ cửa nhà.

mày cứ làm như bộ đồ con cá mày đang mặc là trông bình thường ấy.



lúc jaehyun đến nơi đã là chuyện của 20 phút sau, mất 10 phút để đi thôi, còn 10 phút còn lại là để cậu đấu tranh tư tưởng xem có nên đội mũ bảo hiểm đè lên cái đầu hình con chuột của mình hay không.

cuối cùng jaehyun coi cái đầu chuột là mũ bảo hiểm.

lúc đi ra phía hội trường myung jaehyun không khỏi choáng ngợp bởi độ chịu chơi của học sinh năm nay. từ những lớp hoá trang vô cùng công phu bởi những bạn cosplay thành nhân vật anime cho đến những bộ đồ trông có vẻ... khá là hài hước.

ồ, mọi người còn hoá trang thành cả mấy con titan khổng lồ nữa cơ à? sáng tạo thế.

ủa má ơi có cả cô linda cẩm lan sục nữa hả????

myung jaehyun vừa đi tìm hội của sanghyuck vừa không khỏi trầm trồ về sự đa dạng của các nhân vật có trong lễ hội. tự dưng thấy bản thân mình là con chuột cũng không quá kì quái.

"ê anh chuột nhắt, ở đây." khỏi cần phải đoán cũng biết cái giọng vang lanh lảnh lấn át cả tiếng nhạc remix đó chỉ có thể là của kim woonhak.

"ô hô, tao tưởng mày bảo mày hoá trang thành người đẹp trai cơ mà? sao giờ lại xuất hiện với cái mặt đầy nhọ nồi trông bết bát thế này." cậu vừa cười vừa chỉ vào mặt woonhak.

"em nghĩ lại rồi, em hóa trang thành người xấu trai." cậu chàng họ kim cười mà cứ như không cười.

"thế có tiện nghĩ lại vụ mở block anh không?"

"cái đó thì anh chờ đến kiếp sau đi." lần này nụ cười của woonhak đã tắt, hẳn là không vui vẻ gì khi phải nghĩ đến những-lời-cay-độc mà người anh trai đã nói với mình.

"đồ trẻ trâu." donghyun nhếch mép chửi hai con người còn đang đấu khẩu kia.

"han dongmin emo boy đâu rồi, gọi hoài không thấy nghe máy." lúc này sanghyuck mới lên tiếng.

"ổng đang đi phát tờ rơi quảng cáo pizza ở chỗ cửa ra vào rồi. nhập vai đến phát sợ luôn." woonhak nhanh nhảu đáp, đầu còn lắc lắc mấy cái tỏ vẻ không thể chấp nhận người anh tâm cơ này của mình.

"sungho đâu?" jaehyun hỏi.

"nãy anh bảo anh sungho đi cùng với prommate của ảnh còn gì nữa." donghyun đáp.

"ủa gì? không phải thằng jaehyun là prommate của nó hả?" sanghyuck tỏ vẻ bất ngờ.

"không má, cậu ấy có nói gì với tao đâu."

"thế mà đợt trước nó hỏi tao mày sẽ mặc trang phục gì đấy." sanghyuck nhấp một ngụm soda rồi nói tiếp, "nó bảo nó định mặc đồ đôi với mày cho bất ngờ."

"CÁI GÌ CƠ?" jaehyun hét lên cứ như thể sợ không ai nghe thấy cậu ấy nói.

vãi, park sungho định mặc đồ đôi với mình.

"anh sungho đến rồi, em ra ngoài đón ảnh vào đây." kim donghyun sau khi đọc tin nhắn từ sungho gửi đến thì lên tiếng.

"khoan đã." jaehyun giữ lấy tay donghyun, "để anh đi cho."

càng tốt, donghyun bớt đi một chuyện phiền phức.



ủa trời tối quá, sao không thấy sungho ở đâu hết vậy?

"sungho ơi."

"park sungho ơi."

"yeppi ơi, cậu đang ở đâu thế?"

"myung jaehyun hoặc là cậu im mồm lại hoặc là tớ sẽ cho cái dép vào mồm cậu đấy." giọng nói phát ra từ nơi sau cột đèn không được ánh sáng chiếu tới.

"sao cậu đứng ở chỗ đó, tối lắm. ra ngoài này đi." jaehyun từ từ đi lại gần.

"không được! đừng lại gần tớ!"

"hả? vì sao?"

"sao lại là cậu ra đây? kim donghyun đâu?"

"nó đi họp câu lạc bộ cá con gì đó của nó rồi." myung jaehyun bắt đầu bịa chuyện.

"dù gì cậu cũng định gây bất ngờ gì đó cho tớ mà đúng không? ra đây cho tớ nhìn thấy mặt cậu tí nào." cậu dỗ ngọt người ấy.

"hứa là không được cười tớ đấy nhé." giọng nói ở trong phía bóng tối kia nhỏ dần.

"tớ hứa mà, park sungho lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt tớ. dù cho cậu có ở hình dáng nào."

cục màu xanh lá nổi bật từ từ bước ra, myung jaehyun cắn môi đến bật cả máu để ngăn bản thân cười phá lên.

shrek?

tại sao park sungho lại hoá trang thành con chằn tinh xanh lè thúi hoắc vậy trời?

há há há há há.

"cậu cười tớ!" người kia lại giận dỗi trốn vào bóng tối.

"tớ không có." dẫu có nói vậy thì ai cũng thấy được độ rung trong câu nói của jaehyun.

"tớ tưởng cậu sẽ hoá trang thành công chúa fiona cơ mà."

"cậu nghe ai nói vậy?"

"lee sanghyuck."

má, thằng này đùa dai vậy.

"đừng trốn tớ nữa, chúng mình cùng đi vào trong trước khi tụi trẻ ăn hết đồ ăn." jaehyun làm nũng, lôi kéo chằn tinh xinh đẹp đi vào trong.

"thằng lee sanghyuck đợi đấy, sau này tớ gặp nó ở đâu đập nó ở đó." sungho lẩm bẩm.

"cơ mà, cậu bảo với tớ là cậu sẽ mời ai đó làm prommate của cậu mà. sao bây giờ lại đi một mình?" jaehyun mỉm cười, gần như đã đoán ra được gần hết câu chuyện này.

"thì tớ vốn muốn mời cậu ấy, nhưng có lẽ bây thì hỏng bét hết cả rồi." chàng chằn tinh lí nhí nói, môi xanh vô thức chu ra vì kế hoạch bản thân đã chuẩn bị lại không được như ý muốn.

"có phải cậu định mời tớ không?" cả hai cùng dừng lại, jaehyun đặt tay lên vai người kia để hai người có thể mặt đối mặt.

park sungho dù đã bôi xanh cả người nhưng jaehyun vẫn cảm nhận được đôi tai của người ấy đang đỏ lên vì ngại ngùng.

dễ thương quá.

"cậu không trả lời tớ cũng được thôi." jaehyun nhìn vào mắt của sungho thật lâu, "nhưng đúng là tớ thực sự đã muốn hoá trang thành công chúa fiona đấy, công chúa của riêng mình park shrek-ho."

tớ từng nghĩ hoá trang thành công chúa fiona và shrek thật ngớ ngẩn.

nhưng khi tưởng tượng ra cảnh chúng mình khoác lên bộ đồ xanh lè đó tớ lại thấy dễ thương.

"cậu có biết không, trước khi đến lễ hội tớ đã ngắm nhìn bản thân trong gương hàng giờ đồng hồ luôn tự hỏi liệu bản thân tớ đang thiếu cái gì đó không. vì trông tớ chẳng khác gì thằng ngốc."

"giờ thì tớ biết tớ thiếu cái gì rồi." jaehyun mỉm cười thật dịu dàng nhìn người trước mặt.

"thiếu gì?" sungho bây giờ mới có thể thôi ngại ngùng và ngẩng mặt lên nhìn jaehyun.

"thiếu cục xanh lá đáng yêu là cậu đi bên cạnh."

park sungho không chần chừ liền nhấc chân lên đạp vào mu bàn chân của con chuột lớn một cái thật mạnh, tức giận lườm jaehyun.

chúng ta cứ luôn đi tìm cách để bản thân trông thật hoàn hảo để có thể xứng đôi khi đứng cạnh người ấy.

"tớ chẳng quan tâm cậu hoá trang thành gì nữa, sungho à." jaehyun nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mái của sungho.

tớ đã từng rất quan tâm điều đó, nhưng dẫu cho cả hai đứa chúng mình đã thật sự cố gắng để bản thân trông thật hợp với người kia nhất

thì kết quả vẫn là một đôi đũa cọc cạch mà.

"làm prommate của tớ được không?" jaehyun nhẹ nhàng nói.

làm prommate của tớ năm nay và cả nhiều nhiều năm sau nữa có được không?

chúng mình sẽ trở thành cặp đôi đũa cọc cạch thật đáng yêu.

"hôm nay tớ mới biết hoá ra shrek cũng có thể đi dự tiệc cùng với chuột đầu bếp đấy." sungho lên tiếng, chẳng cần bày tỏ một cách mãnh liệt, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay người kia rồi cùng nhau đi vào bữa tiệc.

tớ và cậu, chẳng cần để tâm tới ý kiến của những người xung quanh, chúng mình là độc nhất.

"cơ mà, việc tớ nhắc đến phim ratatouille hôm đó là vì tớ thấy cậu dễ thương như anh đầu bếp ấy. ai ngờ trong đầu cậu chỉ có con chuột thôi."























"và giải best costume của năm nay thuộc về kim woonhak, năm nhất, lớp 10a3. xin chúc mừng!!!"

kim woonhak tuy được giải nhất nhưng mặt lại méo xệch, đôi chân tưởng chừng như bị đông cứng bước từng bước nặng nề lên sân khấu nhận giải.

"vậy là nhóc hoá trang xấu quá không ai ngửi nổi hay vẻ xấu trai của nhóc sinh động đến mức làm ban giám khảo xúc động nên trao giải vậy?" dongmin vừa nhai miếng pizza hải sản vừa thắc mắc.

hết [1].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro