Chương 1 : Thanh lâu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào 1 ngày mưa, cô đang đi bộ trên 1 con phố vắng người thì bất chợt xuyên không về đời Đường.

Cô lạc vào thôn xóm nhỏ bên bờ sông cách kinh thành 2 dặm và nương nhờ 1 bà cụ làm nghề bán đậu hũ.

Từ đó ngày ngày cô giúp bà cụ chở đậu hũ đi bán ở kinh thành. Bà cụ tuổi già sinh bệnh, cần mua thuốc nhưng tiền bán đậu hũ không đủ.

Một ngày nọ cô đi qua cửa thanh lâu thấy treo biển tuyển ca kĩ : chỉ bán nghệ không bán thân !

Cô quyết định đến đó làm để kiếm tiền mua thuốc cho bà cụ. Đây cũng là khởi đầu cho mối nhân duyên giữa cô và hắn – Ngũ vương gia đến đây điều tra phá án.

Trời phú cho cô có giọng hát hay, những bài hát mà cô mang từ thời hiện đại về đây cũng rất lạ tai, vì vậy thu hút được rất nhiều khách.

Nhiều tên công tử chơi bời trăng hoa trêu ghẹo cô :

-Cô nương ! Mau bỏ khăn che mặt ra cho bọn ta xem ! Dung nhan xinh đẹp tại sao phải che giấu chứ ? Ha ha ...

Cô lẩn tránh khỏi đám người đó, cuối cùng chạy đại vào 1 căn phòng đóng cửa lại.

-Phù ! Thoát rồi !

-Đến rồi thì mau vào rót rượu đi ! – giọng nói sau lưng cô đột nhiên vang lên, cô giật mình quay lại, thấy hắn 1 thân y phục màu đen, toát lên khí chất vương giả đang ngồi cạnh 1 bàn đầy rượu thịt.

-Ta ... ?! – cô hơi ngạc nhiên chỉ vào mình.

-Không phải ngươi thì còn ai vào đây ?! – hắn lạnh lùng đáp lại.

Hiểu lầm rồi, hắn tưởng cô là kĩ nữ đến tiếp rượu. Cô bất đắc dĩ đến ngồi cạnh hắn.

Hắn thấy cô không giống với các kĩ nữ khác - lả lơi cười nói ngã vào lòng khách, mà lại đối hắn tỏ ra lạnh nhạt, hơn nữa còn đeo mạng che mặt.

-Tháo ra !

-Tháo cái gì ? – cô khó hiểu, không phải hắn bảo cô thoát y đấy chứ ?

-Mạng che mặt !

-Không ! Tuyệt đối k tháo được – cô xua tay kịch liệt phản đối, cô chỉ đến đây ca hát kiếm tiền mua thuốc, vẫn ý thức được danh tiết, vì vậy mới không để lộ mặt thật của mình.

-Đã là kĩ nữ còn tỏ ra thanh cao cái gì ? – hắn khinh thường nhìn cô.

Sau đó mạnh tay đem cô kéo vào trong lòng, đưa tay lên tóc cô tháo khăn che mặt xuống, cô nhất thời không kịp phản ứng, cả người ngã vào trong lòng hắn.

4 mắt nhìn nhau, hắn đưa tay nâng cằm cô lên, 1 khuôn mặt thanh tú trong trẻo – tuyệt đối không có chút phấn son nào như các kĩ nữ khác, hắn có chút kinh ngạc.

Cô nhận thức được mạng che mặt đã bị tháo xuống, lập tức phản kháng :

-Mau buông ra, ta không phải kĩ nữ !

-Không phải kĩ nữ thì sao lại đến đây ? – hắn ôm chặt lấy cô, trong nhận thức của hắn, nữ nhân ở thanh lâu lại còn không phải kĩ nữ ? chạy vào phòng của hắn tiếp rượu, không phải kĩ nữ thì là cái gì ?

-Ta.. ta chỉ đến đây ca hát, không tiếp khách !

Hắn còn đang định nói tiếp thì thuộc hạ bên ngoài thông báo :

-Vương gia, kẻ đó đến rồi.

Hắn buông cô ra, bỏ lại mấy tờ ngân phiếu trăm lượng rồi rời đi.

Nhiều ngân lượng như thế là đủ để mua thuốc, cô không cần đến thanh lâu ca hát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bunglua