Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm của bà lão bán đậu hũ, lão Vương có con gái làm nô tì trong phủ Ngũ vương gia, thi thoảng lại ghé về nhà 1 lần.

Biết bà lão bị ốm cần tiền mua thuốc, mà lại thấy cô kiếm tiền vất vả, liền giới thiệu cho công việc nô tì trong phủ Ngũ vương gia, đúng lúc vương phủ đang tuyển thêm người.

Cô đến làm trong phủ của hắn mà không biết đã từng gặp hắn ở thanh lâu.

Công việc của cô là giặt giũ quần áo, phơi đồ, phụ giúp nấu nướng trong nhà bếp. Đến cuối ngày thì mang y phục đến phòng của hắn. Tuy đã làm được 1 tháng, nhưng cô chưa đụng mặt hắn lần nào, vì hắn bận công sự bên ngoài ít khi về phủ.

Cho đến 1 hôm, sau khi mang đồ vào phòng của hắn, cô định đi ra thì thấy trên bàn đọc sách trong phòng hắn có 1 bức họa đang vẽ dở để đấy. Nét vẽ rất khéo léo, và người trong bức họa, là cô.

-Ngươi đang làm gì vậy ? – hắn đột nhiên bước vào phòng thấy cô đang cầm bức tranh của hắn.

-Tôi ... - cô quay ra nhìn hắn đang định nói thì bàng hoàng !

Khoảnh khắc chạm mặt lần 2, thời gian như dừng lại.

-Cô ... - hắn nhận ra cô – sao cô lại ở đây ? – trên người cô lúc này đang mặc y phục của nô tì trong vương phủ hắn.

-Tôi đến đây để làm việc – sau đó sực nhớ ra – tôi xong việc rồi, tôi đi đây – nói xong không đợi hắn phản ứng, chạy như bay ra khỏi phòng của hắn.

Cô vừa rời khỏi :

-Lý quản gia ! – hắn gọi.

-Vương gia, có thuộc hạ.

-Người vừa rồi là ai ?

-Bẩm vương gia, đó là nô tì phụ việc mới tuyển vào của khu trài phòng ( nhà bếp, giặt giũ, kho củi, công việc nặng nhọc)

-Chuyển đến làm thị nữ thiếp thân (hầu hạ bên người) cho ta.

-Dạ.

Từ hôm đó hắn đi đâu cô đi đấy.

Mã phu (người đánh ngựa) nói chuyện với thị vệ :

-Dạo gần đây vương gia ra ngoài không cưỡi ngựa mà lại dùng xe ngựa, hơn nữa còn mang theo nô tì.

-Trước đây vương gia đâu có vậy, thật kì lạ - tên thị vệ đáp.

-Nhưng ta thấy thị nữ đó nhan sắc k tệ - mã phu vuốt chòm râu dê của mình – đẹp hơn rất nhiều mụ béo mà ta thấy.

(Vào đời Đường, người ta cho rằng béo mới đẹp, có câu 'Yến ốm Hoàn mập' . Hoàn ở đây là chỉ Dương Ngọc Hoàn, 1 trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa. Còn Yến là Triệu Phi Yến, mỹ nhân phá hoại đời nào thì ta quên rồi. Ý muốn nói quan điểm về vẻ đẹp của mỗi thời đại, mỗi con người là khác nhau)

-Ngươi đừng vọng tưởng người của vương gia, coi chừng cái đầu – tên thị vệ đưa tay lên cổ làm động tác 'cứa ' !

Nhờ có những kiến thức đã học từ thời hiện đại, cô phát hiện ra rất nhiều manh mối giúp hắn phá án, tra ra hung thủ. (đoạn này ta lướt vì trong Bao công đã có nhiều rồi, rảnh thì ta thêm phiên ngoại)

-Hoàng huynh, dạo gần đây liên tục phá được rất nhiều vụ án, phải chăng là có cao thủ trợ giúp ? – hoàng thượng ngồi uống trà cùng đàm đạo với hắn trong ngự thư phòng.

-Phải, đích thực là có 1 cao thủ - hắn khẽ nhếch môi cười, nghĩ đến cô - 1 tiểu nữ tử nhỏ bé mềm mại, còn chẳng biết võ công nhưng rất thông minh hiểu biết.

2 năm sau.

Hắn ban cho cô thân phận tiểu thư, bỏ đi thân phận nô tì. Cô có nhiều thời gian rảnh rỗi liền tìm đủ các loại sách và tư liệu có ghi chép về xuyên không nhằm tìm cách trở về, nhưng vẫn không có manh mối, cô dần từ bỏ hi vọng.

Xuân, hạ, thu, đông trôi qua, từ Tết Nguyên đán cho đến lễ Thất tịch, Trung thu, Đoan ngọ, các lễ hội thả đèn rước hoa náo nhiệt trong kinh thành, hắn đều đưa cô đi chơi. Nơi nơi giăng đèn kết hoa, đàn ca sáo nhị tưng bừng, tiếng nói cười rộn rã.

-Ở lâu trong phủ buồn chán như vậy, còn có những tháng ngày tra án mệt mỏi, không bằng đêm nay cùng ta ra ngoài đi dạo – hắn đưa tay về phía cô chờ đợi.

Cô mỉm cười đưa tay cho hắn nắm.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cùng bén, cô dần nảy sinh tình cảm với hắn, cũng không muốn trở về hiện đại nữa.

-------------------------

Lại 1 ngày trở mưa lạnh lẽo, cô trở về thăm lão bà bán đậu hũ. Cô đến bờ sông cạnh ngôi làng nơi cô lạc đến lần đầu tiên, khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại kí ức của 2 năm trước. Lúc đó ....

Cô đang đi bộ trên 1 con đường vắng người, 1 tay che ô, 1 tay cầm điện thoại cắm cúi nhắn tin.

Đột nhiên màn hình hiển thị : tin nhắn không gửi được.

-Chết tiệt, mạng lag quá !

Cô ngẩng đầu lên thì bàng hoàng. Trước mắt cô là 1 thôn xóm tiêu điều bên bờ sông. Dãy nhà cao tầng và phố xá mà cô vừa đi qua đã hoàn toàn biến mất.

-Wtf ??!! Đây là đâu ?

Cô nhớ mình vừa mới cúi xuống nhắn tin có 1 chút, sao lúc ngẩng đầu lên lại thành ra thế này ?

Xung quanh không có lấy 1 bóng người, cô bất đắc dĩ đi vào trong thôn để xem xét, phát hiện nhà cửa ở đây rất nghèo nàn lạc hậu, toàn bộ được làm bằng phên tre vách nứa, tường trát đất, nhà lợp mái lá !

Cô gõ cửa 1 nhà trong thôn :

-Xin hỏi, có ai ở đây không ?

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, từ trong nhà 1 bà lão chống gậy đi ra, ăn vận quần áo đầu tóc như người đời Đường.

-Đến mua đậu hũ sao ? Hôm nay lão chưa có làm. – bà lão vừa bước ra cửa vừa nói.

-Dạ không, bà ơi, cháu muốn hỏi đây là đâu ạ ?

-Đây là thôn X, quận Z, cách kinh thành Y 2 dặm. – bà lão vừa trả lời vừa nhìn cô gái ăn mặc kì quái này, đoán chừng là khách phương xa.

(ta rất lười đặt tên :">  Theo đơn vị hành chính thời xưa, quận rộng tương đương thậm chí là hơn 1 tỉnh hiện nay, ví như thời Bắc thuộc, nước ta bị Trung quốc xem là 1 quận Giao Chỉ, Cửu Châu gì đấy. Đây chỉ là 1 thôn nhỏ bên sông do dân nghèo di cư lập nên, nên không được tính vào xã hay huyện nào mà sẽ được tính trực thuộc vào quận luôn)

Cô nghe được mấy cái tên đó thì vô cùng kinh ngạc, vì thành phố A mà cô đang sống là 1 địa điểm hoàn toàn khác !!

-Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu, năm bao nhiêu ạ ?

-Hôm nay là ngày.. tháng... năm.. + niên hiệu của hoàng đế trị vì.

-Sao ạ, bà có nhầm hay không ?? – cô thiếu chút nữa lăn ra bất tỉnh, phải mất nửa ngày mới nhận thức được chuyện xảy ra, cô thế nhưng chỉ trong 1 cái chớp mắt đã xuyên không rồi !!

-Ta tuy già nhưng chưa đến nỗi không phân biệt được ngày tháng đâu – bà lão điềm đạm nói.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có 1 ngày như thế này, mấy chuyện như vậy đáng ra chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi chứ ?? Đầu óc cô quay vòng vòng. Cuối cùng tỉnh táo lại, cô nhìn bà lão với ánh mắt thiết tha :

-Bà ơi, cháu, cháu lạc đường rồi, có thể cho cháu lưu lại được k ạ ?

Bà lão ban đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó đắn đo ngập ngừng :

-Lão chỉ là thân già, nhà cũng rất nghèo..

-Việc gì cháu cũng có thể làm được, chỉ cần bà cho cháu ở lại là được, bây giờ cháu chẳng biết đi đâu nữa – cô bày ra bộ dáng đáng thương.

Với cô lúc này mà nói, tốt nhất là chọn 1 nơi yên bình mà sống, vì theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của cô, nữ chính nếu xuyên không vào nhà giàu hoặc hoàng cung tuy ăn ngon mặc đẹp nhưng ngày ngày phải đấu đá sống chết, đúng là tự rước nợ vào người !

Cách đó mà đã 2 năm, cô xa nhà lâu như thế, lặng lẽ 1 giọt nước mắt lăn theo gò má xuống khuôn mặt thanh tú...

Lúc cô mở mắt ra thì lại đứng trên con phố 2 năm trước.

Chỉ có điều, lần này trên người cô 1 thân y phục cổ trang của đời Đường.

Tất cả tựa như 1 giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bunglua