Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, con người sớm trải qua những ngày giông bão, trở nên cứng cáp và lì đòn hơn. Số phận giúp con người sớm hiểu và trân trọng những gì mình có được. Cũng giúp một người con gái mang tên Kim Trân Ni kiên trì, bền bỉ, không từ bỏ, ngay cả những lúc khó khăn nhất vẫn nhìn đời một cách lạc quan.

Kim Trân Ni được sinh ra để trả nợ đời khi không biết má ruột mình là ai? Bà ta có biết mình còn hiện diện trên cõi đời này hay không? Tại sao bà bỏ nàng đi như thế? Và rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời.

May thay nàng được một cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi khi còn là một đứa trẻ đỏ hỏn bị bỏ một góc chợ tấp nập người qua lại, lúc đó chỉ có bác bảo vệ chợ nghe được tiếng khóc "eh eh eh" như những tiếng cầu cứu của sinh linh bé nhỏ cần được sống.

Gia đình Trân Ni làm nghề buôn lúa, cho thuê đất ruộng, cũng được xem là giàu có ở cái đất Vĩnh Long này. Nàng được má Nga nuôi dưỡng như một tiểu thư, nhưng đến lúc nàng 5 tuổi thì công chúa nhỏ Trân Ni phải chịu cảnh mất má, cái tuổi cảm xúc trẻ thay đổi, giai đoạn đầu dạy thì sẽ trở nên lo lắng và tâm lý hoang mang vì những lời nói của ông nội, bà nội, Chú ba và xóm giềng:

- Thằng hai lấy thêm vợ đi, tao đi hỏi cưới cho mày con Loan con ông bạn tao giàu có ở xứ Bạc Liêu

- Cha mày phải lấy thêm vợ

- Để có em cho con bồng, cho mày giữ em nghe con

- Anh hai lấy vợ sau này có người lo hương hỏa, con bé Trân Ni là con gái mai mốt nó đi lấy chồng, thì anh sống với ai?

- Cha mày đi lấy vợ rồi, sau này mày hết thương mày rồi con.

Cái thời xưa trai năm thuê bảy thiếp, nên cha của ông Tâm muốn con ông lấy thêm vợ để còn nối giỏi sau này. Vì sao lúc bà Nga còn sống mà ông Tâm không bị ép cưới thêm vợ, lúc này nhà ông Tâm giàu có nhất nhì xứ này thì cũng nhờ gia cảnh của nhà vợ cho vốn liếng mần ăn, nên cha của ông Tâm còn e ngại và nghĩ bà Nga chậm con. Sau này bà Nga bạo bệnh mà mất, cuộc đời của cô gái nhỏ thay đổi từ đây.

Trân Ni khóc ở mộ của mẹ mình, em thấy cuộc đời cho em có má chỉ vỏn vẹn thời gian ấy, em còn muốn bên má của em nhiều hơn, còn muốn được má ôm mỗi đêm, khóc nói với mộ má:

- Má ơi con ngoan mà má, má dậy ôm con đi, con hứa không chạy chơi làm dơ quần áo nữa, không đi chơi trốn má nữa, con không bắn bi với con Đen con bà năm nữa đâu má ơi

- Cha có vợ mới rồi, con thấy cha đi rước dì về rồi kìa má...

- Con thưa dì, dì không cười với con như má, dì không xoa đầu con như má.

- Con nhớ má quá má ơi...

Sau khi ông Tâm cưới bà Loan được 10 tháng thì bà Loan cũng sinh được cô ba Lệ Sa, tiếp đó thì sinh thêm cho ông Tâm đứa con trai ruột nữa tên Câu út Vinh. Bà Loan vì thấy Trân Ni là con nuôi được cưng chiều như con ruột nên bà sinh đố kị. Bà Loan về làm dâu, bày ra cho ông Tâm làm ăn, nuôi heo thì heo bệnh chết, buôn bán thì lỗ, trồng trọt thì mùa màng thất bát, làm đâu thì thua đó, phải bán dần dần tài sản không còn như xưa nữa.

Trân Ni thấm thoát cũng chuẩn bị lên lớp 6, có dì như không có, em đi học dì không mua quần áo, sách tập cho em, em phải mặc đồ mà cậu ba cho từ hai đứa em họ Linh và Ngọc, Trân Ni có nói với Cha mua quần áo thì cha nói:

- Mày nói dì mày mua cho, còn không thì mặc đồ con Linh, ra khác cho tao nhậu.

Trân Ni muốn nói với cha là – "Dì nói để dành đồ cho Lệ Sa rồi cha, dì nói để em mày đi học, mày đi học tới lớp này đủ rồi", Trân Ni muốn nói nhưng chỉ biết ngồi nhìn cha bằng đôi mắt đỏ hoe rồi lủi thủi đi ra mộ má mình.

- Má ơi, hay con nghỉ học nghe má

- Dì nói nhà mình nghèo nên con phải đi làm tiếp cha với dì, đi học nhiều cũng đi lấy chồng thôi.

Rồi Trân Ni nghỉ học, thời gian đầu ở nhà, dì luôn tìm cớ mắng chửi, đánh đập, có lúc phạt Trân Ni quỳ gối không cho ăn cơm, nên Trân Ni mới quyết định đi làm thật nhiều tiền để được dì yêu thương, nào là đi hái trầu bán, đi hái rau gì ăn được ra chợ bán, đi cấy lúa,... Trân Ni học việc rất nhanh, thông minh, tính tiền lúa cho cha rất nhanh, có khi cha còn tính không nhanh bằng em, Trân Ni nếu được đi học đàng hoàng thì cũng trở thành bác sĩ mà nàng ao ước.

Thời gian trôi nhanh, Trân Ni đã trở thành cô gái 18 tuổi vừa xinh đẹp, mái tóc đen, vóc dáng thon thả chỉ làn da rám nắng vì đi nương nhiều, cuộc sống khắc nghiệt cũng khiến em trở nên mạnh mẽ và trầm lặng, nhưng nụ cười tỏ nắng thì của em thì khác lộ ra cái má phúng phính, nhưng em rất ít cười trừ khi ở cạnh con Đen con bà năm thì cười đến híp mắt.

Có hôm con Đen rủ Trân Ni đi coi cúng đình, con Đen nó chạy qua nhà Trân Ni với đôi dép kẹp nách, nó sợ mang dơ đôi dép mẹ nó mới mua cho. Trân Ni đang kho nồi thịt kho nghe tiếng nó kêu, chưa thấy hình nó là nghe tiếng rồi:

- Ni ơi Ni ơi, có nhà không mậy.

- Có nè mày

Trân Ni nói vọng ra, nó chạy tọt vô nhà nói:

- Má tao mới cho tao tiền qua rủ mày đi uống nước nè, cha dì mày có nhà không? – Nó nhìn láo liên kiếm người, đến khi không thấy thì ai lên tiếng

- Ê mày, tao có ông anh ổng cũng đang ế á mày, mà cũng đẹp trai lung lắm

- Rồi mày nói tao chi, đẹp thì kệ nói chi má?

Trân Ni đáp với vẻ mặt khinh khỉnh

- Trời ơi, mày không mê trai hả má, tao nói trai đẹp mà cái mặt mày trơ ra vậy?

- Ổng mới đi du học bên Tây về đó mày, tao thấy mày đẹp nên tao làm may mối cho mày lấy chồng cho bớt khổ, thấy tao thương mày không?

Con Đen nói với Trân Ni với vẻ mặt đắc thắng, coi bộ có được con bạn đáng đồng tiền bát gạo, Trân Ni nghe nó nói thì cũng cười cho nó vui rồi đáp.

- Mày coi bộ tốt với tao lung lắm, mày kêu tao đi lấy chồng rồi ai chơi với mày?

Con Đen nghe vậy thì cười khúc khít, suy nghĩ trong đầu gì đó rồi cất tiếng

- Mày điên quá hà, tao em họ ổng, mày lấy ổng tao qua nhà ổng chơi rồi mày nấu cơm tao ăn khỏi phải tốn tiền cơm của má tao, người ta có câu gì...một công..công..đôi đường á mày..haha

Trân Ni nhìn mặt con bạn thân nó cười nham hiểm chưa kìa, tính dơ tay kí cái đầu con Đen văn chương hay ghê, chợt nghe tiếng chào của út Vinh đi học về:

- Dạ thưa chị hai, chị Đen em mới dìa

Con Đen cũng lên tiếng chào lại, Trân Ni thấy em mình đi học về cũng kêu nó ra sau rửa mặt, tay chân vào chuẩn bị cơm nước. Út Vinh đi vô thấy chị Đen còn ở đó mới lên tiếng hỏi:

- Chị Đen ơi, sao chị trắng mà tên chị là Đen vậy Chị? Mà lại giống tên còn chó của ông bảy nuôi nữa á Chị.

Út Vinh nói vẻ mặt ngây thơ, coi bộ nó hỏi thiệt, nếu Vinh thành tâm muốn hỏi thì Đen thành thật trả lời

- Tên chị thật ra tên Liên, còn Đen là tên cúng cơm, do lúc nhỏ chị hay chơi với con chó ông bảy, chị thích con chó đó lắm, nó tên Đen mỗi lần người ta kêu tên nó thì cũng có mặt chị ở đó, nên chị nói mẹ đặt tên chị là Đen giống nó luôn, chỉ giống chó thôi mà...nghỉ lại hồi nhỏ ngu ghê...

Nói xong con Đen cũng về, mà lịch đi chơi thì chưa kịp chốt, nhưng nó biết chắc Trân Ni cũng đồng ý đi. Đến chiều nó đến nhà Ni, thì Ni đã chuẩn bị xong, chuẩn bị như chưa chuẩn bị với cái váy hoa màu tím qua đầu gối, lần nào đi chơi Nàng cũng mặc nó. Vì nhà nàng có mua cho nàng đâu, Trân Ni còn hai đứa em và tiền làm về cũng đưa cho dì hết, chỉ chừa vài đồng để mua xôi ăn có sức đi làm. Thấy Ni ra nó cũng nhanh chân chạy lại, rồi nhanh miệng cười nói:

- Đi nhanh thôi mày ơi, nay có ông anh đẹp trai của tao với chị gái xinh đẹp của tao nữa, tha hồ cho mày lựa.

Trân Ni thấy nó nói như "mình ham lấy chồng lắm, cái gì mà trai, gái?" - Mày khùng quá mày, tao đi chơi với mày thôi, yêu đương gì mà mày giới thiệu, mày mà chọc tao với người ta nữa là tao vô nhà à.

- Thôi thôi đi nè, xin lỗi tao được chưa?

Nó cười hì hì vì chọc ghẹo Ni là niềm vui của nó mà...

Hai đứa ra đến đình thì đi vòng quanh đình, xem múa lân, coi người ta chơi trò chơi nào là bắn súng, ném banh, rút đũa, rút thăm trúng thưởng...Sau một hồi thì có bóng dáng hai người đang đi từ quầy bán nước mát đi lại, một trai một gái đi tới đó là Trí Hiếu 24 tuổi còn cô gái là Trí Tú 22 tuổi là anh chị họ của con Đen. Con Đen thấy hai người họ thì miệng kêu í ớ nói họ đến chỗ nó. Trân Ni thấy họ đi đến thì nhìn ra được ông anh đẹp trai mà con Đen nói, đi du học về với quần tây âu áo sơ mi trắng tươi cười bước đến, Trân Ni nhìn bên cạnh là cô gái nhìn tổng thể khác xa với nàng, cô trang điểm nhẹ, mặc chiếc áo sơ mi tay lỡ và jean ống suông, khuôn mặt xinh đẹp thu hút ánh nhìn với đôi môi trái tim, Trân Ni nhìn cô gái thì đứng thừ người ra, người gì đâu mà đẹp dữ.

- Ni Ni mày bị sao vậy? Sao đứng thừ ra vậy mậy?

Con Đen chào hỏi anh chị xong rồi thấy bạn mình đứng như đinh đóng cột thì nó kêu bạn mình chào hỏi cho phải phép. Trân Ni cũng gật đầu chào hỏi anh chị trước mặt.

- Anh tên là Trí Hiếu 24 tuổi, còn đây là Trí Tú 22 tuổi, còn em bao nhiêu.

Trân Ni nghe thì lẩm nhẩm trong đầu "Thì ra 22 tuổi, mà trẻ quá má ơi, coi còn trẻ hơn mình nữa", Ni suy nghĩ một hồi thì lên tiếng:

- Năm nay em 18 tuổi, em tên Trân Ni.

Cuộc chào hỏi coi bộ quá tẻ nhạt, nên con Đen lên tiếng cắt ngang cái không khí này:

- Anh chị lâu quá không gặp luôn, còn tưởng anh lấy vợ bên nước ngoài rồi ở bển luôn rồi đó, còn bà Tú nữa làm gì nãy giờ bà im re vậy hả chị?

Nghe nói đến thì Hiếu lên tiếng chối lia lịa lời con Đen, còn Tú thì nãy giờ mới chịu lên tiếng:

- Nãy giờ chị lo nhìn cảnh vật, con người nên quên mất. Bữa nào em cho chị về nhà em chơi coi. Ngày đi học chị kiếm em đi rủ chị đi chơi mà không thấy em đó đa.

Con Đen nhanh nhẩu trả lời - Trời tưởng gì, chuyện đi chơi thì chị khỏi lo, mai qua nhà em luôn đi, đi chơi với em với Ni nè, vừa đi với hai người đẹp bao vui á bà.

Cô ưng bụng cười nói - Đồng ý nha mậy, mà anh hai hình như không đi chơi chung được phải không? Mai anh đi công chuyện với cha mà?

Trí Hiếu cũng gật đầu, mắt thì nhìn Ni không rời suy nghĩ "Thôi để dịp khác nói chuyện lâu với Ni".

Mà nãy giờ con Đen nó đâu có biết, chị Tú của nó cũng lo nhìn "người ta" mà đứng hình nên đâu có nói chuyện được, nhìn cảnh là cái cớ thôi, chính là nhìn Trân Ni không chớp mắt kìa. Cô nói trong lòng "Trời ơi nhìn chút éc dễ thương vậy bây, Đen ơi tranh thủ làm may cho chị mày nhanh lên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo