Hối lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sập tối cuộc vui đã tàn, nàng và con Đen đi về trên con đường ven sông ít người qua lại. Hai người cười nói cũng gần tới nhà Trân Ni thì con Đen mới lên tiếng:

- Cha với Dì mày đi ăn cổ ba ngày mới về lại, ngày mai mày đi chung với tao với Chị Tú đi làng bên chơi đi.

- Đi thì cũng được, nhưng phải đi giờ trưa, sáng sớm tao làm cơm.

Trân Ni đáp với con Đen nói cho nó như việc hiển nhiên, nàng cũng muốn đi sớm lắm. Không thì về Dì lại đem nó ra chửi mắng, nàng ám ảnh tiếng chửi mắng nhất thế gian này.

Về đến nhà nàng thấy lu nước đã cạn đáy nên tranh thủ xách đổ đầy , mai hai em có nước tắm rửa, tranh thủ giặt đồ của ba Sa và út Vinh treo lên sào sau nhà gần cái lu. Xong xuôi Trân Ni mới đi tắm rồi vào phòng ngủ, nằm trên bộ váng bằng tre sao không thể chợp mắt được, trong đầu suy nghĩ đến một người....

Bên nhà của bà Tư cũng không khá gì mấy, Bà Tư ngồi trên bàn dài uống trà thì thấy hai đứa con vàng ngọc vừa đi vừa cười, hai đứa nhỏ lên tiếng chào má:

- Thưa má con mới về

- Hai đứa con đi chơi ở đâu mà vui vậy

Bà Tư thấy con bà vui vẻ cũng mừng lây, vì bữa đi Tây về hai đứa cứ buồn buồn, bà nghĩ chắc chưa tìm được bạn ưng ý.

Trí Tú nghe má hỏi, lên tiếng trả lời bà:

- Con đi với con Đen ra đình chơi thôi má, à mà má biết Trân Ni con của chú Tâm gần nhà Đen không má?

- Biết sao không, ai cũng biết nó hết á con ơi, vừa xinh đẹp vừa giỏi việc nữa, ai mà lấy được nó chắc có phước lắm đa.

Bà thấy hai đứa ngồi nghe bà kể, thằng hai nghe chăm chú nên nói thêm:

- Hiếu con chịu nó không? Má đi hỏi cho mày?

- Biết người ta có ưng mình hay không má? Người ta không ưng mình làm khổ người ta.

Trí Tú nghe anh hai nói thế, biết anh hai cũng có ý với nàng, nên cũng đáp theo:

- Anh hai nói chí phải, em thấy chưa gì mà má hỏi này hỏi kia rồi

Bà Tư nghe Trí Tú có ý trách bà hấp tấp, bà là má hai đứa nhỏ này nên cũng nhìn ra ý tứ của Tú giống anh nó. Bà lên tiếng chọc để nhìn xem Tú nó ý giống anh nó không? Chứ bà nào muốn ép uổng người ta làm chi.

Cuộc đời bà trải qua sinh li tử biệt mới sống yên ổn bên cạnh cha của sấp nhỏ, yêu đương ở cái thời nó khắc nghiệt lắm....

Bà thấy hai đứa con bà chưa quen được cái xứ này nên cũng thông thả cho nó đi  đây đi đó, chừng nào ổn định thì phụ giúp bà quản lí đất đai cũng chưa muộn.

Hôm sau, Trí Tú và con Đen đứng tòng ngòng trước nhà Trân Ni, con Đen gọi tên nàng mà không thấy ai trả lời, nên con Đen mới leo rào vô nhà, sau đó mở cửa rào cho Tú bước vô, hên là con Đen nhanh chân mở cửa thôi bà Tú cũng leo theo, con Đen không tưởng tượng được cảnh bà Tú chụp ếch là như thế nào?

Con Đen hay leo rào nên ba cái vụ này nó thuộc nằm lòng, vô nhà nàng hiên ngang cũng không sợ vì có cha và dì ở nhà đâu mà sợ. Nó nghĩ trong đầu "không sợ không sợ, kkkk". Nó vô bếp cũng không thấy, nhà trên cũng không có ai, sau đó hai người đi vào phòng kiếm thì thấy Ni nằm trên giường nhắm tịt mắt mặt mài coi bộ nhợt nhạt, con Đen đến giường gọi thấy Ni không trả lời nên sờ mặt, tay chân cảm thấy bàn tay nóng ran, Ni bị cảm rồi:

- Ni ơi tỉnh dậy Ni ơi, mày sốt rồi nè, chị Tú đợi em chút chạy qua nhà kiếm thuốc cho Ni nghe

Nói rồi con Đen chạy đi mất để lại Tú luống cuống không biết làm gì? "Bệnh thì làm gì giờ ta? Sao để bệnh vậy không biết? Không biết sáng giờ ăn gì chưa nữa? Mà mình biết nấu cháo mà"

- Tui...tui..xin phép em cho tui đi đi nấu cháo nghe

Coi cái điệu bộ gặp gái của Tú thì ngốc nghếch ra mặt. Tú nhanh chân chạy xuống bếp nấu nồi cháo trắng cho em, tiện tay bắt luôn nồi nước sôi, kiếm ở góc bếp có hộp cải muối với hủ muối tiêu, khăn vắt lên cái thau nước ấm, rồi bưng lên cho em. Nhìn giống người chồng đảm đang chăm sóc cho vợ bị cảm, nhìn ấm áp hết sức.

- Ni ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè em, ủa mà con Đen đi về tới nhà lấy thuốc, nhìn ngon quá uống rồi ở bển luôn hay gì rồi em.

Trân Ni nghe có người lẩm bẩm, mở mắt thấy người mà nàng đêm qua nghĩ đến đang ở trước mặt nàng, nhìn người ta say mê, người ta cũng nhìn nàng không chớp mắt, bỗng nhiên nghe tiếng gọi thì giật mình, con Đen lên tiếng cắt ngang giây phút tình tứ này.

- Ni Ni bộ mày bị cảm rồi chuyển câm luôn hả?

- Đâu.. đâu có, tao hơi mệt nên vậy

- Tao tưởng mày chết bỏ tao rồi chớ

- Mày khùng vừa thôi

- Hai đứa giỡn hoài đi, ăn rồi uống thuốc đi em -Thấy hai đứa cứ nói qua lại nên Tú lên tiếng hối thúc nàng ăn uống.

- Ủa ủa, bình thường bà kêu em bằng mày tao sao với Ni bà xưng chị chị em em ngọt xớt vậy, có ý đồ gì đó, em ganh đó nha.

Con đen bất bình lên tiếng

Tú cười rồi đỡ Ni ngồi lên ăn uống thuốc xong, rồi lên tiếng:

- Đen sao lúc nãy mà đi lâu quá vậy

- Trời chị ơi, em chạy nhanh về quá, chạy không nhìn đường đạp trúng đuôi con chó Cỏ của ông bảy, nó rượt em chạy vòng vòng, đúng là khi đau rồi không quan tâm thân tình mà, may mà em leo lên cây xoài nhà ổng, rồi ổng ra giải cứu công chúa đó, chứ chị tưởng em làm gì?

Trí Tú và Trân Ni nghe nó nói mà ôm bụng cười, thế là buổi đi chơi thành buổi thăm bệnh.

Con Đen ngồi kế hai người nói chuyện không ngớt tiếng, còn Tú thì len lén nhìn cái má banh bao của Ni khi nàng đang ngồi chăm chú nghe con Đen nói gà nói vịt. Trân Ni lâu lâu ngước lên bắt gặp ánh nhìn say của cô, thì vội nhìn về hướng con Đen cho đỡ ngại...

Cứ đều đều, ngày nào Tú cũng qua kiếm con Đen làm cái cớ để đi chơi, tình cảm giữa cô và nàng càng ngày càng tăng chứ không giảm. Không còn tình cảm của chị em nữa, mà chính xác là tình yêu.

Hôm nay nàng phải ở nhà trông coi lúa phơi trước sân cùng với ba Sa và út Vinh, dì của nàng thì đi công chuyện chiều mới về. Nói là giao việc cho ba đứa con thiệt ra có một mình nàng trông, chốc lát thì nàng dùng đôi chân trần kéo lê lúa dưới nền đất có trải lưới nhựa xoay lúa cho mau khô, Sa thì nằm võng đọc sách, còn út Vinh thì cầm cây kẹo trên tay ăn rồi nhìn trời nhìn đất. Trời nắng nàng chỉ đội cái nón lá, che đi gương mặt ưa nhìn.

Ở góc cây xương rồng, Cô đứng đó nhìn nàng phơi lúa xót lắm, muốn rủ nàng đi ra bờ sông hóng gió, trên tay cô cầm bịch xoài chua, hai chai nước mát và hai bịch cốm trên tay. Cô suy nghĩ hồi lâu "Hay mình hi sinh hai bịch cốm cho hai đứa em Ni để củng cố đời chị nó, aiiss sao mình thông minh quá không biết"

- Sa ơi, Vinh ơi, ra chị nói nghe nè – Hai đứa nhỏ đang mải mê vào việc làm của nó thì nghe tiếng gọi ngoài cây xương rồng, chạy lạch bạch ra thì thấy Cô. Cô nói nhỏ gì đó, mà hai đứa nhỏ cầm hai bịch cốm chạy lại nói với Ni, Sa lên tiếng:

- Chị hai để lúa cho em với Vinh canh chừng cho, chị Tú có chuyện quan trọng muốn gặp chị ở bờ sông, gấp lắm Chị...

Trân Ni nghe em nói thì cũng ngạc nhiên, sao hôm nay lại siêng năng dữ không biết, mà bất ngờ hơn là cô có chuyện gì gấp vậy, nên cũng dặn dò hai đứa coi lúa cho nàng chạy ra bờ sông.

Nàng chạy nhanh ra bờ sông, nhìn thấy Cô đang ngồi bờ sông cần gốc cây bạch đằng, tay cầm cọng cỏ khô ngậm trong miệng, chỉ chưa nhai bỏ bụng thôi, thấy cô bình an nên cũng thở phào nhẹ nhỏm ngồi kế bên mà không lên tiếng:

- Chị có chuyện gì mà không kêu em, còn hối lộ bằng hai bịch cốm nữa

Cô nghe nàng vạch trần thì xoay qua nhìn nàng gãi đầu ngượng ngùng, rồi cười hề hề nói:

- Tại chị nhớ người ta quá chứ bộ, còn đem đồ ăn để người ta ra đây để hóng gió cùng nữa nè.

- Dẻo miệng

Nàng nghe cô nói trong lòng vui vẻ, nhéo má cô rồi tựa đầu mình vào vai cô nhìn ra bờ sông, thoáng quên luôn hai con nhái ở nhà vì miếng ăn mà canh lúa cho chị hai đi chim chuột. Ngồi một hồi lâu cô lên tiếng cắt ngang không khí yên bình

- Nếu tui qua hỏi cưới em về làm vợ tui thì em có chịu không?

- Ai thèm chị mà hỏi với chả cưới – Trân Ni vẫn tựa đầu vào vai chị cất tiếng

- Vậy tui đi hỏi cưới cô khác à?

- Chị dám không? – Nàng ngồi thẳng lên, không dựa vào vai cô nữa, hai người bây giờ đang nhìn thẳng mặt nhau.

- Dám chứ sao không? – Cô trả lời với vẻ mặt thách thức, đôi chân mày của nàng lúc này của nàng đang nhíu lại, nàng đứng phất dậy, đi về hướng nhà nàng, cô lúc này chân tay rối hết cả lên, chạy theo năn nỉ nàng cả một khúc đường, nàng mới dừng chân xoay mặt lại nói với Cô

- Chị đi hỏi cưới cô khác đi, đi theo em làm gì? – Nàng chỉ muốn đùa với cô một chút, nàng trong lòng muốn hai người hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng ngặt nỗi nhà nàng không bằng nhà cô, cha với dì sẽ không đồng ý cho nàng và cô bên nhau, vì cái luân thường đạo lí sợ hỏi thưa chuyện xong gặp nhau đã khó, huống chi cưới nhau.

- Rồi rồi, chị xin lỗi em mà, chị biết em lo lắng điều gì, chị sẽ cố gắng bảo vệ em nhe nhe? – Cô yêu nàng như vậy chắc chắn nhìn ra được nỗi lo của nàng, nên ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng an ủi, hai người quay lại gốc bạch đằng ngồi ăn xoài uống nước

Hai con người yêu nhau cười nói thì trời cũng xế chiều, trời bỗng xuất hiện mây đen, hai người luống cuống chạy về nhưng mưa đã đổ xuống, cô vừa chạy vừa dùng cả người che mưa cho nàng, còn về phần nàng lo cho số lúa ở nhà hơn, lúa mà ướt thì nàng coi như nhừ đoàng.

Về đến nhà chạy vội vào sân, nàng thở không ra hơi, nhìn lúa đã được cào thành đống che trắn lại rồi, nàng mừng muốn rớt nước mắt, còn cô thì gần tới nhà nàng, nàng đã nói cô về trước để tránh dì thấy lại rầy la luôn cả cô. Nàng từ từ đi vào nhà. Trong nhà xuất hiện một tiếng nói khiến nàng rợn gai óc, mặt tái lại.

- Đi đâu giờ này mới về....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo