Trợ lý ở ngay đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Loan đi về cũng đã xế chiều, nhìn vào sân thấy hai đứa con bà hì hụt cào lúa mà không thấy Trân Ni đâu, bà thấy mưa đến cũng chạy lại cào lúa, cuốn lưới phụ hai đứa nhỏ, loay hoay một hồi thì ba mẹ con cũng làm xong. Bà vào nhà uống ngụm nước nhìn ra sân thì thấy nàng vắt vò lên cổ mà chạy về, bà lên tiếng hỏi nàng đã đi đâu.

- Dạ...dạ con... con đi ra bờ sông

- Tao kêu mày canh lúa mà mày đi chơi bỏ em mày ở nhà một mình vậy hả? – Bà nghe nàng trả lời ấp úng, bà phải rặn hỏi cho ra lẽ.

- Dạ con mới chạy ra đây có một chút thôi dì – Nàng sợ mẹ phát hiện đi chơi với cô mà không lo làm, sợ nói ra dì không cho đi với cô nữa, bên đành nói lấp lửng cho qua.

- Mày biết giờ này mấy giờ rồi không? Cơm nước chưa xong tao về nói cha mày đánh cho một trận nên thân- Bà thấy nhỏ cứng đầu này không chịu nói bà cũng thôi tra khảo nữa, để đó bà tìm hiểu ngọn ngành. Nàng nghe bà rầy thì lủi thủi vào trong lo cơm nước, trong lòng nàng thầm mừng "may quá lúa không bị ướt".

Trí Tú đưa nàng về bên nhà, sau đó chạy lại về nhà cô, trên đường về nước mưa ướt hết người không sót chỗ nào, cô chạy vội vào nhà thì gặp phải cha cô, ông Thành làm chủ vựa muối, buôn vải và cho tá điền thuê đất làm ăn, bản tính thương người nên rất được lòng bà con trong làng. Thấy con mình ướt sũng thì lên tiếng hỏi:

- Con đi đâu mà không mang dù theo Tú? Để ướt là bệnh đó đa.

Chưa kịp lên tiếng trả lời cha, cô hắt xì một tiếng chào hỏi:

- Con không sao đâu cha, con khỏe như trâu, mưa này thấm vào đâu – Nói rồi cô cười hề hề ngồi xuống rót tách trà uống cho ấm người.

Ông Thành thấy Trí Tú về đây tiến triển tốt lắm, trước khi đi du học cô trầm lặng, sau khi về cũng không thay đổi nhưng 1 tháng nay thì vui vẻ hẳn lên, nói chuyện cũng nhiều với ông.

Hồi trước ông nhận nuôi Tú lúc vừa lọt lòng, má ruột của Tú là người bạn, người em của ông thời đèn sách, bà lớn lên trong gia đình gia giáo, nhà còn lo cho bà đi du học ở nước ngoài, khi đi học má ruột Tú được cha má cho người ở trong nhà một nam một nữ đi theo hầu hạ bà, cậu gia nhân nam đó là người yêu bà, đến khi có thai Trí Tú, bà trốn học về lại quê nhà sanh ra Tú, gia đình biết chuyện thì bà cũng sanh Tú xong, chỉ biết bà trốn học yêu đương, về lại quê nhà, bắt bà từ Sài Gòn về lại Vĩnh Long, đâu ngờ đứa cháu ngoại được ông Thành nuôi đến tận bây giờ. Ông chăm lo Tú từ nhỏ đến lớn bản tính trầm tĩnh, ít nói, hay ngồi một mình suy tư trông cô độc vô cùng, khác xa hoàn toàn với má ruột... Đang trầm tư suy nghĩ thì Tú lên tiếng gọi cha:

- Cha cha, con xin phép vào trong thay đồ– Nói rồi cô cũng chạy đi mất, để lại ông chìm đắm trong hồi tưởng.

Tú đi về phòng mình, trong đầu suy nghĩ đến nàng về nhà có bị dì la không? Lúc nãy mưa ướt không ít, không biết có đổ bệnh không? Trong lòng thầm nghĩ "Phải mình bên cạnh em là mình sưởi ấm cho em rồi, haizzz" suy nghĩ một lúc đến cửa phòng, chuẩn bị đẩy cửa vào thì bắt gặp anh hai dẫn theo một cô gái cười cười nói nói từ trong phòng anh hai bước ra, nghĩ chừng bước đến chào hỏi thì chẳng kịp, họ đi nhanh về phía cổng mất hút, cô bấm bụng vào trong thay quần áo ăn cơm có sức tìm nàng.

- Tú con học xong rồi, phụ cha quản lí xưởng muối đi con, cha với anh hai lo không xuể đâu.

Trên bàn cơm ba người, cha má với Tú, còn Hiếu thì đi công chuyện trên Sài Thành, ông Thành thấy Tú cũng quen nước quen cái xứ này rồi, đi học cũng biết ít nhiều, nên kêu nó phụ mấy ghe muối, làm của hồi môn cho Tú sau này. Thấy con mình ăn uống ngon miệng, lên tiếng hỏi thăm con luôn.

- Dạ cha, con cũng muốn đi làm với người ta, ở nhà hoài cũng chán lắm - Tú nghe cha hỏi thì cũng gật gù đồng ý, cô thấy cha cũng cần người phụ giúp song đó cô cũng muốn làm ăn để có chút vốn cưới vợ.

- Tui có thấy cô ở nhà đâu, ngày nào cũng đi kiếm con nhà người ta mà chán nỗi gì – Bà Tư nghe con nói chán lên chán xuống, lên tiếng chọc Tú cho bỏ ghét.

- Má này kì ghê hà – Cô bị bắt bài, cười trừ cho đỡ quê.

- Con có ưng ai rồi hả? Sao không dắt về cho cha mừng, yêu đương thì nói người ta qua hỏi đi, cha gả bây luôn, chứ để lâu bụng bự thì thiên hạ cười nghe

Ông hùa theo vợ chọc Tú đỏ mặt mà chối leo lẻo.

- Không phải như cha nghĩ đâu, ai mà đi hỏi cưới con được – Trong lòng cô thầm nghĩ "con đi hỏi cưới người ta đó cha"

- Thôi cha không cười con nữa, ưng ai miễn bây hạnh phúc là cha mừng rồi – Ông nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương hết lòng, nhìn ra được bụng dạ con mình như thế nào?

- Dạ cha

Cô nhìn cha má yêu thương mình hết mực, đôi mắt rưng rưng, hứa với lòng phải báo hiếu cho cha má hết đời. Bất chợt cô lên tiếng làm bà Tư giật mình, chút nữa tim bà Tư văng vô chén cơm ăn ngon lành rồi, hên bà kiềm lại được:

- Cha ơi.., con có được tuyển trợ lý không cha? – Trong lòng đã nghĩ đến cô "trợ lý" của mình rồi.

- Con tính sao cũng được – Ông trả lời, miệng có ý cười, đúng là con gái của ta yêu rồi.

Bàn ăn rôm rả tiếng cười trong đêm...

Hôm sau Trí Tú phải theo cha ra xưởng muối học việc, trông coi sổ sách, quan sát máy móc, coi nhân công làm việc thế nào?

Trí Tú sau khi xong hết thì cũng chiều tà, chạy nhanh qua nhà nàng, nhìn vào nhà thấy cha dì của nàng đang nguồi uống trà, "còn nàng đâu ta?" Trí Tú nhìn xuống cái chồi vịt dưới mé sông, có một người con gái đang ngồi trên võng được mắc hai đầu lên cao, giữa thùng xuống vì chịu lực của Trân Ni, một chân chạm đất đưa đưa trong gió, Trí Tú thấy nàng trầm tư suy nghĩ, đi lù lù sau lưng hù một cái làm Trân Ni xém chút nữa rớt xuống sông, nói sao xui.

- Bắt được em rồi – Cô cười hề hề như chưa có gì xảy ra, trong khi đó Trân Ni đứng phất dậy rồi khom lưng tìm kiếm thứ gì đó? Cô thấy vậy thì cũng khom theo, kiếm cả buổi không thấy, nắm tay nàng lại hỏi:

- Em tìm gì hoài vậy em? Em nói chị tìm tiếp phụ em. Hay em tìm người thương? Ở đây nè – Cô nói chỉ chỉ vào tim mình. Nàng liếc yêu cô, câu đầu quan tâm ân cần, câu sau không đứng đắn liền.

- Em đi tìm cái nết chị á, chị âm mưu hù chết em hả, em mà té dưới sông, em lên bờ thẳng chân đạp chị vô chồi vịt, vô trỏng cho chị tự kiếm nết luôn – Nàng trả lời làm cô méo mặt, Cô cười cười cho đỡ sợ.

- Chị giỡn với em chút mà... nhớ em quá đi – Cô nhìn lên nhà thấy không ai nhìn, liền ôm nàng vào lòng, rồi hôn lên má, lên môi nàng cho thỏa thích nhớ mong. Nàng bị hôn bất ngờ, tính đẩy vai người ta ra, mà nàng cũng nhớ cô nên để cô tự tung tự tác, gần hết hơi hai người mới buông nhau ra, tay nàng đánh nhẹ vai cô trách:

- Hôm nay đi với cô nào? Đến giờ mới qua đây, còn hôn người ta không kịp thở - Nàng nắm vạt áo trách người ta hôm nay không thấy đâu để người ta nhớ từ sáng tới giờ, cô nghe nàng trách trông đáng yêu vô cùng, tay nâng lên ngắt cái mũi nhỏ của em rồi trả lời:

- Cả ngày nay chị đi với cha ra xưởng muối, bắt đầu hôm nay chị sẽ phụ cha quản lí xưởng muối. Em đừng giận chị, nhớ em dữ lắm – Cô trả lời xong kéo tay nàng cùng ngồi xuống võng rồi nói tiếp:

- Chị có xin cha cho thuê trợ lí nữ nào xinh đẹp phụ chị cho đỡ cực – Cô nói xong nhướng mày nhìn nàng thăm mò, tính bày trò chọc nàng một chút.

Đôi chân mày Trân Ni lúc này đã nhíu lại, suy nghĩ gì đó rồi nói:

- Công việc của chị nói em làm chi?– Nói rồi cũng quay mặt hướng bờ sông, không nhìn cô nữa, để coi cô có thành thật khai báo không. Nếu không thì đừng mong nàng tha thứ.

- Em không muốn biết trợ lí của chị là ai hả? – Cô bình tĩnh, nói ra lời khiêu khích con hổ ngồi cạnh mình.

- Không – Nàng trả lời cọc lóc, không quay lại dù một lần.

Cô thấy tình hình này giỡn nữa chắc vô chồi vịt nằm, cô lấy hai tay áp lên má bánh bao của nàng xoay mặt nàng nhìn mặt mình rồi từ từ nói

- Trợ lý của chị ở ngay đây...- Nói rồi hôn lên môi nàng, đáng yêu quá chịu không có được. Lúc này nàng nhận ra mình bị lừa, tức lắm mà không nỡ đánh, nàng chợt nghĩ "ủa gì, trợ lí gì?, chăn vịt, tính tiền lúa thì biết, chứ trợ lý ai biết làm gì" nàng khó hiểu lên tiếng hỏi

- Em có biết gì đâu mà làm cho chị? - Nàng thành thật hỏi cô

- Em không nhận ra đó, lúc chị qua chơi thấy em tính toán giỏi lắm, chị tìm được người tài đó nha – Có lần cô và con Đen qua nhà nàng chơi, thấy nàng ngồi chồm hỏm, tay cầm viết ghi gì đó trên quyển sổ, lại gần mới thấy nàng mắt nhìn cân lúa, tay ghi chép, đầu lẩm nhẩm ghi kết quả, trong dạ nghĩ "nhìn khờ khờ vậy chứ tính toán hay bà cố". Cô thấy nàng lưỡng lự nắm tay nàng nói:

- Em nghe lời chị đi, em đi làm ngoài nắng chị xót chịu không có được, em về bên nhà chị làm, chị thấy vui lắm, được nhìn thấy em bên cạnh – Cô nhìn nàng với ánh mắt trân thành, cô muốn nàng ở bên nhà cô, vừa giúp nàng vừa được ở gần nàng.

- Dạ để mai em thưa chuyện với cha với dì coi sao...- Nàng nhìn cô có chút mủi lòng, nàng cũng muốn bên cô, mong muốn cuộc sống cả hai sau này không phải khổ, thôi thì nghe theo lời cô.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo