Về chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nàng dậy sớm, dự định rửa mặt xong xuôi sẽ lên thưa chuyện với cha cho nàng đi làm bên xưởng muối, người tính không bằng nhà trời tính, sáng nàng lên nhà trên đã không tìm thấy cha nàng đâu, ông Tâm đã rời sớm hơn nàng để ra lúa ở bến.

Nàng nghĩ bụng để tối cha về thưa ngay mới được, trên tay Trân Ni cầm cái giỏ đệm ra chợ mua cà về kho mắm với mấy con cá hôm qua nàng mới giăng lưới được, đi một hồi cũng đến chợ, thấy người ta bu đen bu đỏ ở bến, cha nàng hay đậu ghe ở đó, nghe tiếng nói thân quen nên nàng đi đến xem:

- Các người nói như vậy mà nói được, hôm qua tôi về bên nhà, cậu ở lại ghe canh ghe, mà bây giờ cậu nói là không biết là sao? Hả?

Nàng nghe như chết trân tại đó, ghe của cha bị trộm hết rồi, anh Tèo nói hôm qua có uống chút rượu giải sầu rồi ngủ say không biết trời đất, lúa giao cho người ta mà giờ không còn, vốn liếng dồn hết vào vụ lúa này, nàng thấy cha mình vung tay sắp đánh người, chạy đến can ngăn cha tránh gây án mạng.

- Cha bình tĩnh đi cha, về nhà rồi chuyện gì từ giải quyết nghe ơi – Nàng cầu xin cha hạ hỏa, để bù lại số lúa bị ăn trộm chỉ còn cách vay  tiền.

- Mày về trước đi, tao ghé qua nhà ông Thành rồi tao về sau – Ông Tâm kêu nàng về trước, ông đi qua nhà bạn tính chuyện vay tiền trả trước rồi tính tiếp.

Nàng nghe cha nói qua nhà cô thì cũng lủi thủi đi về, vừa đi vừa nghĩ cha qua nhà cô vay tiền trả nợ, nàng càng nghĩ càng thấy hổ thẹn, đi về nhà nhìn xuống giỏ đệm không có trái cà nào, nàng ra sau nhà hái rau lang ăn vậy.



Ông Tâm đi nhanh vô sân nhà ông Thành, lên tiếng hỏi con Sen ông chủ nó có nhà không, nó chạy tọt vào trong báo lại cho ông Thành, sau đó ông biểu mời khách vào nhà, đang uống trà thì ông Tâm bước vô, đứng dậy miệng cười chào hỏi:

- Lâu rồi không ghé qua thăm anh, anh có việc chi mà qua tới tận đây?

Ông Thành rót cho cha Ni tách trà nóng, mời ông ngồi xuống, ông thấy anh dù không phải ruột thịt nhưng lúc còn nhỏ anh hay đánh lại mấy đứa ăn hiếp mình, lúc lớn cả hai lập gia đình, lao vào kiếm tiền nên ít qua lại nữa. Cha Ni hớp ngụm trà rồi lên tiếng:

- Tui qua kiếm chú để vay ít tiền về làm ăn, dạo này làm ăn thua lỗ, mới đây còn bị trộm mất ghe lúa – Ông Tâm nói từ từ, giọng không lên không xuống nhưng ông Thành nhìn ra anh mình rầu lo chuyện tiền nông ra sao, ông biết tính anh trọng nghĩa khí, không còn cách nào khác mới tìm đến đứa em này.

- Cho anh vay tiền em có tiếc chi, chút nữa em chuẩn bị tiền cho anh, lâu quá không gặp mình nhâm nhi một chút rồi về nghe anh – Tiền ông Thành có thiếu chi đâu, anh mình có ý vay mừng còn không hết, sẵn tiện đàm đạo với anh Tâm.


Hai ông bạn già ngồi xử cũng gần nửa bình rượu, Trí Tú lúc này đi coi xưởng muối mới về, nhìn vào nhà thấy thân ảnh quen quen, trong lòng nghĩ "ủa mình chưa đi hỏi cưới mà cha nàng qua trước rồi hả ta", vô đến nhà chào hỏi cha và "cha vợ", ông Thành thấy con về cũng cười giới thiệu cô ba Tú với ông Tâm, ông Tâm nhìn Tú thấy còn ai khác ngoài con nhỏ ngày nào cũng đi với con Đen qua nhà chơi với con gái lớn ông, Tú thấy cha nàng nhìn mình cũng có chút rén cứ đứng thừ ra đó, cha thấy Tú chào hỏi xong thì như trời trồng thì kéo Tú về thực tại:

- Tú Tú con nhìn gì dữ vậy Tú? đi về có mệt không con? Ngồi xuống đây cha giới thiệu con với chú Tâm nhà ở đầu làng mình – Ông vui mừng giới thiệu cho Tú nghe, ông đâu có ngờ con ông biết luôn nhà ông Tâm có tận mấy người, Tú nghe thế ngồi xuống tự rót cho mình chén nước trà, ông Thành nói tiếp:

- Theo em biết thì anh có đứa con gái lớn hả anh? Em cũng có thằng con trai tới tuổi lấy vợ, anh coi được anh em ta mần sui – Ông nói có vẻ phái chí, Trí Tú uống trà chưa qua cổ họng thì bất chợt phun nước đầy bàn, cha Cô nhìn trân trân, không biết con mình bị gì thì lên tiếng hỏi:

- Tú Tú con có sao không con? Trà nóng uống từ từ thôi con, con đi làm mệt hả? Mệt thì đi vô trong nghỉ ngơi đi con – Nếu mà ở nhà thì ông Tâm rầy cho Ni một trận, nghe Thành một tiếng la mắng con cũng không có, ông Tâm suy nghĩ thấy mình khắc khe với con mình, không hỏi con ông thế nào mà cứ rầy la nó thôi.

Trí Tú nghe cha nói thì chân tay run run, tim nhảy lung tung, miệng ấp úng nói

- Cha.. cha, phải cha nói Trân Ni không cha, con thấy Ni không có ưng anh hai đâu cha – Ông Thành nghe Tú nói cũng bất ngờ, hôm nay Tú còn bàn chuyện của anh hai nó nữa "ủa mà sao nó biết Trân Ni nữa?".

- Sao con biết Trân Ni? – Ông Thành hỏi Tú:

- Dạ dạ..con biết, con còn tính thưa với cha cho Trân Ni làm phụ con việc bên xưởng nữa – Cô nghĩ trong bụng "con rành sáu câu hò luôn đó cha, phải ngăn cản ông mối này trước khi quá muộn".

Ông Tâm nghe Trí Tú nói cũng bất ngờ, không ngờ Tú là con Thành mà còn biết Ni, tính cho Ni đi làm ở chỗ mình nữa, thấy cha con nhà này tốt tính hết phần thiện hạ. Cha Cô nghe nói mừng hết biết, trùng hợp quá chừng. Cô quay phất sang nhìn cha nàng với ánh mắt thần khẩn cất tiếng:

- Chú ơi, chú cho Ni đi làm nha Chú

Cha Ni nhìn thấy Cô lo lắng giúp đỡ Trân Ni thì mừng thầm trong bụng rồi nói lại:

- Cô cho Ni có chỗ làm tui mừng còn không hết, sao mà từ chối được – Ông từ từ nói, giọng mang ơn nói với Cô, Trí Tú nghe vậy mừng muốn nhảy cẳng lên, nhưng phải dần xuống không được sỗ sàng. Nói xong Tú cũng xin phép đi vào trong, ông Thành nhìn con gái mình nhảy chân sáo về phòng trong đầu suy tính gì đó rồi quay lại cùng bạn nhậu tâm sự tiếp.


Đến trưa, cha nàng cũng về với đôi chân xiêu vẹo ngồi vào bàn, miệng gọi Trân Ni pha cho ông bình trà, sau đó kêu Trân Ni ngồi xuống để ông nói chuyện quan trọng, Trân Ni nghe đến đó, tóc gáy nàng đã dựng lên vì khẩn trương "cha biết chuyện của hai đứa ngồi sao?, Cô đã hứa là đợi nàng mà?" trong đầu nàng vô số câu hỏi, nghĩ mãi cũng đến lúc ngồi trước mặt cha nàng, đôi tay bấu chặt vào nhau run run đặt lên đầu gối, nàng cất tiếng hỏi:

- Cha có chuyện gì không cha?

- Cha tính để con đi làm bên nhà chú Thành con chịu không? – Nàng nghe cha hỏi thì lo sợ chuyển qua bất ngờ, không nghĩ cha để mình đi làm dễ dàng như vậy, nàng còn chưa nói cha nữa mà, lạc vào mớ suy nghĩ bị tiếng gọi của cha  làm cho bừng tỉnh:

- Ni...Ni con có nghe cha nói không?

- Dạ...Dạ ...nghe cha...dạ con chịu– Nàng bị kéo về thực tại nên trả lời cha bập bẹ, rồi cũng đồng ý.

- Con chịu thì tốt, chuẩn bị quần áo để qua bên đó ở cho tiện công việc nghe con – Ông nghe nàng đồng ý thì hối thúc nàng vào trong chuẩn bị, lòng thầm nghĩ Trân Ni có công ăn chuyện làm sau này, mong con tìm được tấm chồng không phải khổ như bây giờ.

Ông nhớ lúc con gái được 10 tuổi, ông dẫn nó đi ghe lúa qua Cần Thơ, rồi đi lên chợ vô tình bắt gặp bác bảo vệ chợ năm đó lúc hai vợ chồng nhận nuôi Trân Ni, bác bảo vệ gặp rồi nhìn nó lâu lắm hình như muốn nói cho nó biết điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ gật đầu chào hỏi hai cha con rồi lủi thủi đi mất. Ông đang hồi tưởng thì bị tiếng vợ mình cắt ngang:

- Hôm nay ông uống rượu nữa sao? Tui dưới bếp có nghe ông cho con Ni đi làm hả? Sao không để nó ở nhà phụ tui? – Dì Loan suy đi tính lại, cho nó đi làm cũng được nhưng không ai phụ bà mấy chuyện trong nhà, hai đứa con bà con nhỏ bà thì già cả, có nó ở nhà còn xách nước, chẻ củi, giặt quần áo,...

- Bà kêu hai đứa nhỏ kia làm cho bà, lớn tòng ngòng rồi không biết làm gì phụ giúp cha má hết, tính giữ con Ni làm người ở cho bà hoài hay gì? Không tính cho nó lấy chồng à? – Ông Tâm nghe bà nói thì bất bình, bao năm qua để Ni sống chung với dì ông quên đi câu người ta thường nói:

"Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng"

Nói xong ông đi vào trong để lại bà Loan mặt mày hầm hầm, muốn cãi lại mà không dám. Ông vừa đi vừa lí nhí trong miệng:

- Cha có lỗi với con Ni ơi, cha không giúp con đi tìm cha mẹ ruột của con được...


Chiều tối đó, Cô đứng trước cửa rào nhà nàng, chờ nàng cùng về nhà mình, lòng vui như mở hội cuối cùng cũng được bên nhau. Nhìn xa xa bóng người thương thấp thoáng đi đến gần cô, cô đứng chờ mà chân tay không yên cứ quơ quơ biểu hiện cô đang ở đây. Nàng đến gần cô, nhìn gương mặt thanh tú của cô bất chợt mỉm cười rồi hỏi:

- Chị đợi em có lâu không?

- Chị đợi em cả đời còn được? – Nói rồi cô cười hề hề, nàng nhéo mũi cô, nàng khoác tay người thương cùng bước đi về phía nhà cô rồi cất giọng:

- Đây có được coi là rước dâu không Chị? – Nàng nói xong câu, bẽn lẻn giấu mặt đi, không dám nhìn cô. Cô nghe xong dừng bước khom người nhìn rõ gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng rồi trả lời nàng:

- Chị có cưới em hả? Ha ha – Cô co chân chạy, nàng đuổi theo cô hứa với lòng một là mềm xương hai là mục xương, mặt nóng bừng bừng, miệng hét lớn phía sau lưng cô:

- Chị chờ em, nếu không em đi về lại nhà đó – Nàng cười thầm nghĩ "không có sức thì dùng mưu, con thỏ này chết là cái chắc". Cô nghe nàng nói, sợ bị giận chạy lật đật lại dỗ ngọt con người này.

- Thôi mà chị thương em mà, đi về nhà chồng thôi nè em, aaaaaaa......tha cho chị – Tiếng la thất thanh nghe như đầu rời khỏi thân, cô bị nàng nhéo chấp tay van xin nàng, đưa tay xoa xoa eo mình an ủi nó thôi chứ biết làm sao, rồi cùng nàng tay trong tay về nhà. Trong đầu tính toán trả thù  vợ "sát phú" này mới được.

Mọi người cho mình xin ý kiến về fic này đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo